Thơ: RỒI MỘT NGÀY...(Võ Minh Hải).

By

alt

 

 

RỒI MỘT NGÀY...

                            Tặng HL

 

Rồi một ngày mùa rải nắng xanh

Từng mắt lá thắp niềm vui khe khẽ

Rồi một ngày trong veo như thế

Bên anh em đến thật dịu dàng.

 

Đó là ngày trái tim hết bình yên

Trong đêm tối biết mình trăn trở

Nơi thẳm sâu có gì như thế

Nỗi nhớ ngọt ngào mang tên em.

 

Có dòng suối quanh là giọng nói êm đềm

Mỗi phút mỗi giây anh thèm nghe tiếng

Lời nhắn vu vơ chẳng thành câu hẹn

Đủ ru mình hạnh phúc giữa cô đơn.

 

Với tình yêu anh là kẻ vụng về

Chưa chiến đấu đã sợ mình thua cuộc

Chưa có chi đã ngại người vụt mất

Tim có điều...không nói...lặng thầm đau.

 

                                   Quy Nhơn 3/2011

                                       Võ Minh Hải

More...

Hồn Trịnh giữa đất Quy Nhơn (Võ Minh Hải).

By

alt

 

 

HỒN TRỊNH GIỮA ĐẤT QUY NHƠN

                     Kỷ niệm 10 năm ngày mất Trịnh Công Sơn

          Quy Nhơn chớm hạ - tôi lang thang trên những con đường ngập đầy hoa nắng nghe nôn nao Hạ trắng vọng về: “Gọi nắng cho vai em gầy đường xa áo bay. Nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say…”.

          Tháng Tư này Trịnh Công Sơn về với Cát bụi chẵn tròn 10 năm (01/04/2001 - 01/04/2011) một thời đoạn chưa phải là dài để người yêu nhạc nguôi ngoai đi nỗi đau mất anh - Kẻ du ca về tình yêu quê hương và thân phận. Sinh năm 1939 tại Buôn Mê Thuột nhưng cuộc đời anh gần như đã gắn với Huế Sài Gòn. Trịnh say mê âm nhạc từ nhỏ với ca khúc Ướt mi (1958) - bản nhạc đầu tiên của anh nói về những giọt nước mắt thuần khiết của một cô ca sĩ vừa tròn 16 đêm đêm vẫn đến hát ở phòng trà Văn Cảnh - Sài Gòn để nuôi mẹ bị bệnh lao nặng. Đêm nào hát bài Giọt mưa thu của Đặng Thế Phong cô cũng khóc - anh dường như đã liễu ngộ về những khổ đau của thân phận người. Tiếp sau đó là những tình khúc buồn được ra đời ở tuổi 17 18. Có lẽ tài năng âm nhạc của anh đã thực sự chín rộ từ trong cảnh đất nước hoang tàn của chiến tranh bước chân của anh hoà cùng với những bước chân của biết bao thế hệ sinh viên học sinh ở các đô thị miền Nam vào những thập niên 60 70 của thế kỷ trước cất lên những tiếng ca đấu tranh cho hoà bình công lý và tình thương. Trịnh Công Sơn thao thức với Kinh Việt Nam và những Ca khúc da vàng - dĩ nhiên anh tham gia với tư cách là một nhà nghệ sĩ. Anh có mặt trong những đêm không ngủ trong những ngày hát cho dân tôi nghe. Tiếng đàn ghi ta và chất giọng mộc mạc của anh đã vang lên trong những giảng đường đại học Văn khoa ký túc xá Nam Giao trong những năm 1966 - 1967 với những ca khúc Người con gái Việt Nam Đồng dao hoà bình Nối vòng tay lớn

          Qua ca từ của những bài hát ấy ta cảm như anh không chỉ biết khóc than cho quê hương đang oằn mình trong bom đạn lòng anh vẫn sáng lên một niềm tin ở tương lai rồi đây đất nước sẽ thanh bình và quê hương sẽ tươi đẹp: “Mầm hoà bình nở trên đời dân khốn khó. Cùng đứng lên ta đi dựng căn nhà tự do…”. Trong âm nhạc của Trịnh ta không nhận thấy vẻ kiêu sa của dòng trữ tình lãng mạn hay vẻ cổ kính của phong cách nhạc cổ điển một thời thịnh hành. Nghe nhạc hay đọc thơ anh ta nghe những lời ca mộc mạc như cây thơm như quả dại phóng khoáng như nắng gió nhẹ nhàng như mây trôi êm ái như là hơi thở hay lời tâm tình của những thiếu nữ ở tuổi đang yêu và cũng chính như cuộc đời anh vây! “Đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng… Em là tôi mà tôi cũng là em…”.

          Như một sự tình cờ mà có lẽ “ngẫu nhiên” nhưng lại là một định mệnh cuộc đời của Trịnh Công Sơn rong ruổi trên một hành trình mà ở đó những nơi anh từng qua từng ở từng gắn bó đều in dấu trong sáng tác của anh. Tôi - người yêu nhạc của Trịnh nhưng mới chỉ “cảm” thôi chứ chưa thể hiểu hết nhạc anh. Những người thầy của tôi - những người đã từng sống và bước qua những ngày khói lửa của bom đạn chiến tranh rồi trở thành những giảng viên đại học văn khoa Quy Nhơn yêu và hiểu khá nhiều về dòng nhạc phản chiến của anh. Sau những giờ lên lớp các thầy thường tìm đến những quán cà phê nhấp từng giọt đắng và gõ nhịp gầy guộc theo phách điệu tiết tấu của Một cõi đi về (1974): “Mây che trên đầu và nắng trên vai đôi chân ta đi sông còn ở lại. Con tim yêu thường vô tình chợt gọi lại thấy trong ta hiện bóng con người…”. Dường như ở một cõi vô thường nào đó đã thôi thúc tôi viết nên những dòng cảm xúc về mối giao cảm duyên kỳ ngộ giữa Trịnh và Quy Nhơn giữa Trịnh và trường Sư phạm Quy Nhơn (nay là Đại học Quy Nhơn). Ở nơi ấy có mái trường ngày xưa anh đã từng theo học từ năm 1962 đến 1964 Có những con đường (1973 - 1974) và vùng Biển nhớ (1962) nên thơ mà anh vẫn lang thang sau những buổi tan trường có những góc phố thân quen hay quán cà phê tri kỷ và đó cũng là nơi anh đã gặp đã cảm đã trao những hương tình nồng say trên những khuôn nhạc với những người bạn những người em và cũng là những người tình: “Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về gọi hàng liễu rủ lê thê gọi bờ cát trắng đêm khuya…”.

          Trịnh quan niệm cuộc đời là quán trọ và Quy Nhơn cũng là một quán trọ như bao lữ quán khác trên bước đường lãng du của mình “tôi nay làm quán trọ để em ghé bên đường…” “Tôi nay ở trọ trần gian - trăm năm về chốn xa xăm cuối đời…”. Nhưng chúng ta những người mến mộ anh phải cảm ơn quán trọ bên Biển nhớ này vì đó là cảm hứng cho bao ca khúc bất tử. Vang đâu đây nơi sóng biển Quy Nhơn - Ghềnh Ráng vẫn dạt dào con đường nhỏ vẫn lao xao hàng cây lá rụng những gác trọ vẫn đơn sơ trống lạnh và bóng ai đó vẫn ôm đàn và cất lên những giai điệu nồng ấm da diết yêu thương. Vẫn biết đó là cõi tạm nhưng Trịnh vẫn nặng tình cái duyên may nhưng mặn mà ấy đã gieo vào lòng người những giọt nhớ và thăng hoa thành những bản tình ca sâu lắng đúng như anh đã tâm sự: “Khi bạn hát lên một bản tình ca là bạn đang hát về một cuộc tình của mình. Hãy hát đi đừng e ngại dù hạnh phúc hay dang dở thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi…”. Hồn anh dường như đã hoà vào những con sóng biển ẩn khuất sau những lùm cây và hoá thành những hơi sương để khi trở về với Cát bụi (1965) anh vẫn thanh thản ngân vang: “Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi để một mai tôi làm cát bụi…”. Ngày mai cũng là ngày chia xa những kỉ niệm về anh vẫn còn in đậm trong lòng mỗi người anh đã tri ân Quy Nhơn - nơi in dấu một thời trai trẻ và Quy Nhơn cũng nhớ đến anh - kẻ du ca trên cõi tạm. Từ khi đến với công chúng lần đầu tiên vào năm 1958 những bản tình ca của Trịnh vẫn luôn là tiếng nói tri âm đồng cảm với bất cứ người Việt Nam nào bởi đó là tiếng nói tha thiết của tình yêu quê hương và thân phận con người. Đúng như Bích Hạnh - tác giả công trình Biểu tượng ngôn ngữ trong ca từ của Trịnh Công Sơn đã viết: “Qua hành trình âm nhạc của Trịnh Công Sơn chúng ta cảm nhận được một gương mặt Việt Nam trong lịch sử: đau thương trong chiến tranh khao khát hoà bình…”.

          Trịnh Công Sơn là một hiện tượng hiếm có trong lịch sử âm nhạc Việt Nam. Là một nghệ sĩ chân chính sáng tác với một triết luận giản đơn: “Tôi chỉ là tên hát rong đi qua những miền đất để hát lên những linh cảm của mình về những giấc mơ hư ảo…”. Và Quy Nhơn mãi là mảnh đất tình thương nơi dung dưỡng những kỷ niệm đẹp của Trịnh là nơi cất cánh cho những bản tình ca say sưa hồn nhiên nhưng tha thiết nồng ấm và yêu thương của người nghệ sĩ vĩ đại - Trịnh Công Sơn .

                               Quy Thành tháng 03 năm 2011

                                              Võ Minh Hải

           (Giảng viên Khoa Ngữ văn Đại học Quy Nhơn) 

 

More...

Truyện ngắn: NẾU EM LÀ PHÙ THỦY (Thủy Linh Lung - SP Văn K32).

By

alt

 

 

NẾU EM LÀ PHÙ THUỶ
 
 -  Bố. Em lại vứt búp bê của con ra ngoài kìa !

    -     Không phải em mà !

Chị khóc òa tức tưởi như thể chị chưa từng được khóc vậy. Còn em thì đứng yên mặc bố quát mắng trách móc vẻ mặt không chút hối hận

…Vẫn là cái vẻ lạnh lùng khó ưa….

Chị thừa biết em chẳng bao giờ dám đụng tới “Công chúa nhỏ”  của chị cả chỉ có thể là con Míc  bởi nó hay tha con “Công chúa nhỏ” chạy lung tung.

Nhưng ... Ai bảo….Chị ghét em!

Lớn lên chút nữa vào học lớp 10 chị rất tự hào về mình. Chị tung tăng trong bộ áo dài thướt tha bố bảo nhìn ra dáng con gái và… giống mẹ nữa.

-         Bố. Em làm đổ cả lọ mực lên áo con này!

-         không làm đổ mà.

Em vẫn phản biện một cách yếu ớt. Nhưng bố sẽ lại tin chị như mọi lần bởi cái vẻ đáng thương nước mắt lưng ròng của chị và thế là em bị thêm một trận đòn của bố. Dù bố đánh rất đau nhưng em vẫn thế! Không hề khóc. Chị biết lắm chứ tại tối qua chị không đóng cửa sổ để cửa va  lọ mực bắn vào áo chị.

Nhưng. Ai bảo chị ghét em!

Chị với em cứ như mặt trăng với mặt trời. Chị rất Xteen ham vui nhiều bạn bè. Còn em một thằng con trai chỉ thích giam mình hàng giờ trong phòng. Có lần chí rón rén vào phòng em xem em có làm gì mờ ám không thì chỉ thấy chi toàn sách sinh với những con số sơ đồ lai hay những bài toán và công thức dài đằng đẵng. Em không có bạn không thích đi chơi và bạn chị thường gọi em là “Ông già cổ điển của thế kỉ”. Điểm của em lúc nào cũng là học sinh tiêu biểu của trường. em đi thi khắp nơi và luôn là đứa ẵm giải cao. Mà đó lại là môn sinh mà chị học tệ nhất bởi chị chỉ thích mơ mộng với văn thơ. Chị lại càng ghét em hơn và dường như chị muốn em biến mất khỏi tầm mắt chị. Thế nên chị luôn tìm lí do để hạ thấp giá trị của em trong mắt mọi người. Có lẽ em biết nhưng vẫn lặng lẽ một cách khó hiểu mặc chị làm gì thì làm.

Tại sao chị ghét em ư ?.

Từ ngày em chỉ là một thai nhi chưa có hình hài thì chị đã ghét em rồi. Bởi tại em mà chị từ một nàng công chúa được cưng chiều được mọi người quan tâm  trở thành một kẻ vô hình một kẻ thừa bị bỏ quên trong niềm vui của đại gia đình. Bố đón chị trễ cả 2 tiếng đồng hồ chỉ vì chở mẹ đi khám xem em có phát triển bình thường hay không mà không hề biết chị đã rất sợ hãi chị sợ lắm cái cảm giác bị bỏ rơi bị quên lãng. Hàng xóm xôn xao khi biết em là con trai ông bà vui mừng với đứa cháu đích tôn sắp ra đời. Còn chị thì… .Ngày mẹ sinh em chị phải một mình đi bộ từ trường đến bệnh viện bởi ai cũng lo cho đứa nhóc em sắp ra đời không có thời gian tạt qua đón chị. Chị không muốn đến để chứng kiến niềm vui ấy. Chị muốn về nhà vào phòng và ngủ. Nhưng nghĩ đến mẹ. Chị sợ… .Tối hôm trước mẹ đau và khóc rất nhiều những giọt mồ hôi lớn lăn dài trên khuôn mặt mẹ. Chị thương mẹ bởi đến cả lúc có em vẫn chỉ có mẹ là người luôn nhớ đến thói quen ăn bánh kem dâu nhưng không có dâu của chị và mẹ còn biết cậu bạn hàng xóm đã lén tặng chị mấy cây kẹo mút trên bàn nữa. Chị ghét em nhiều nhiều hơn.

Lần đầu tiên trong đời chị thấy bố vụng về lau nước mắt bố khóc như chị vậy. Bố ôm đầu ngồi thu mình nhỏ bé trên băng ghế xanh nhợt nhạt. Bất giác chị cùng thấy mắt mình ươn ướt. Rồi chị kéo tay áo bố nhẹ nhàng nói bố:  “Mẹ chỉ ngủ chút thôi tí nữa mẹ sẽ dậy chơi với bố con mình mà…”. Bố thở dài:

-         Uhm!  mẹ sẽ dậy thôi mà. Nào! Chúng ta vào thăm em.

Nhưng từ thẳm sâu trong chị chị đã biết … Mẹ sẽ không bao giờ dậy nữa … Em đã cướp đi thứ quý giá nhất mà bố và chị có.

 Chị đã căm thù em…

Bác sĩ trao em cho bố và bảo lúc sinh ra em không chịu khóc các bác sĩ phải đánh rất đau em mới khóc. Cô y tá cứ tủm tỉm cười “ Nhóc tì  này sẽ lì lắm đây!”. Quả thật em rất ít khóc và cứng đầu. Hồi nhỏ em thường lân la đòi chơi với chị nhưng chị luôn tìm cách xua đuổi em hay làm cho em khóc ầm lên. Bố mắng chị chị đã tức giận và im lặng. Một lần bố gọi chị vào phòng và nói về trách nhiệm của một người chị thì bao ấm ức trong lòng chị không cầm được rồi hét lên:  “Nó không phải là em con. Tại nó mà mẹ không dậy nữa. Con ghét nó. Đồ độc ác. Đồ phù thủy xấu xa!”.  Khi xô cửa chạy lên phòng. Chị nhìn thấy em ở ngoài và chị biết em đã nghe thấy. Chị ném cho em cái nhìn căm thù rồi chạy lên phòng và khóc òa lên. Từ đó em trở nên lạnh lùng ít nói dần và luôn tìm cách tự cô lập mình.

Trong tận cùng đau khổ người ta mới nhận chân hạnh phúc thực sự. Hạnh phúc ở ngay bên cạnh mà ta cứ mải mê tìm chốn nao.

 Lớp 12 chị mang theo hi vọng của bao người thế nhưng chị đã làm cho mọi người thất vọng. Lòng kiêu hãnh vốn có của một cô nhóc 18 đã làm chị sụp đổ. Chị rớt tốt nghiệp. Đóng kín cửa phòng ngồi một mình trong bóng tối chị nhớ mẹ. Chị khóc nhiều lắm. Cái gì đó rất lớn đã mất đi trong chị. Nó giống cái cảm giác khi thấy mẹ nằm bình thản trên chiếc giường ga trắng và những giọt nước mắt của bố lăn dài trên gò má. Chị sợ đối mặt với tất cả chị chỉ muốn mình biến mất khổi thế giới này. Mọi người nhìn chị với một ánh mắt thương hại nhiều hơn là sẻ chia. Chỉ trừ có em là vẫn lạnh lùng không nói. Nhưng chị không quan tâm đến điều đó nữa.

 Thời gian trôi qua những kẽ tay đầu chị nặng như chì bố suốt ngày ở cơ quan với đống giấy tờ cuối năm cao ngất. Chỉ còn mình chị với em trong nhà như hai chiếc bóng lặng lẽ.

Cộp Cộp..

-         Bố cứ ăn cơm đi. Con muốn ngủ một chút.

-         Em vào được chứ.

Một phút ngạc nhiên khi nghe tiếng em.

-         Đẩy cửa mà vào. Không khóa .

-         Happy birth day to you ….Happy birth day …. Happy birth day …Happy birth day to you! Chúc chị sinh nhật vui vẻ.

-         ….

Chị  ngồi đờ người ra rồi chợt như tỉnh lại chị thấy bối rối và mắt mình như ươn ướt. Hôm nay là sinh nhật chị … Mà cũng là sinh nhật em.

-         Chị thổi nến và ước đi.

Em đưa chiếc bánh cắm những ngọn nến nhỏ xinh ra trước mặt chị. Chiếc bánh kem dâu nhưng không có dâu. Rồi bất giác chị nói:

-         Hôm nay cũng là sinh nhật em. Hai chị em cùng ước nhé!

Tỉnh dậy sau cơn mê dài một cảm giác như cánh bướm đêm khẽ đậu lên nhành hoa còn ngậm sương. Nhẹ nhàng thanh thản lạ.

-         Em ước gì vậy? Chị tò mò hỏi .

 Em cười thật hiền.

-         Trở thành phù thủy chị ạ.

-         ….

Em đưa tay chỉ ngôi sao sáng nhất trên trời.

-         Nếu em là phù thủy em sẽ đưa mẹ trở về với chị và bố em sẽ làm cho chị vui như trước đây khi chưa có em chỉ vậy thôi!.

-         Đó là lí do em học môn sinh?

-        

Có  những giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ nhưng sao trái tim lại thổn thức đến lạ. Có lẽ bởi với mọi người đó là giấc mơ của giấc mơ nhưng với một ai đó thì đó là giấc mơ có thật.

Ngả đầu vào vai em giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má chị thầm thì “Em đã là phù thủy của chị rồi đấy nhóc ạ!”

           Ngôi sao của mẹ như lấp lánh sáng lên rực rỡ.

 Gió vẫn cứ cuộn tròn những chiếc lá khô cuối đông như đợi chờ ở ngày mai màu nắng mới.

 

                                                                Thủy Linh Lung

 

 

More...

Thơ: THÀNH PHỐ MÙA XUÂN (Đỗ Thị Minh Trang - TH Văn C K32).

By

 

 

THÀNH PHỐ MÙA XUÂN

 

Nắng chiều buông rải xuống Sông Ba

Xuân đã về đây khắp mọi nhà

Xuân đến xuân thăm từng con phố

Rộn ràng xuân nở thắm muôn hoa

                                                     

Tuy Hòa thành phố của tôi ơi !

Mầm sống xuân ươm giữa đất trời

Khát vọng lâu năm đà cháy bỏng

Nay vươn tầm vóc ánh xuân ngời

                                                   

 

Phố thị bao năm nay chắp cánh

Xuân về khoe sắc nảy mầm xanh

Giã từ Thị Xã ta lên Phố

Đời sáng lên cây trái ngọt lành

                                                  

Tuy hòa ơi !phố của tôi ơi!

Những tháng năm qua đã xa rồi

Trên đà phát triển ta vươn tới

Theo mầm xuân – Đảng sáng nơi nơi.

                                                         

                               ĐỖ THỊ MINH TRANG         

    

More...

Tản mạn: THƯ GỬI BA MẠ (Trần Hương Giang - TH Văn B K32).

By

 

 

Thư gửi ba mạ

 

Ngày...tháng...năm.

Ba mạ thương nhớ!

Biển Qui Nhơn hôm nay vẫn xanh lững lờ quyện trong cái nắng vàng ngọt ngào xuyên qua những kẻ lá khe khẻ đung đưa sóng cứ vỗ bờ nhè nhẹ...ba mạ ạ! Nhưng sao con lại thấy lòng cuộn trào ghê gớm khi vô tình bắt gặp những bông hoa dại ven đường.

Có lẽ không riêng gì con mà trong cuộc đời mỗi người đều có những kỉ niệm của riêng mình dù vui hay buồn phải không ba mạ? Đối với con thì khi được ở bên ba mạ luôn là những kỉ niệm mà không bao giờ con quên và muốn quên.

Tuổi thơ con gắn liền với những mùa gặt những mùa khoai...Và với những buổi sớm chăn trâu nô đùa cùng lủ bạn trên những đồng ruộng xanh mợt mà. Khi những bông lúa vàng ươm trũi nặng như đôi gánh của mạ thì cũng là lúc mùa gặt gõ cửa. Một vùng trời vàng ươm óng ả đặc biệt khi có những tia nắng len lỏi rọi vào từng bông lúa gồng mình cỗng những hạt lúa nẩy nà thì thật lung linh huyền diệu. Cùng tiếng chim râm ran gọi bầy giữa bầu trời xanh ngắt thỉnh thoảng gợn lên những đốm mây. Cứ mỗi lần cái không khí ấy ùa về trong hồi ức của con lại làm cho con thèm được đắm chìm trong  nó đến lạ lùng.

Ba mạ biết không? Ngày đó mỗi khi đàn trâu đã no cỏ thì bọn trẻ chúng con thường tụ tập nhau lại ở những ruộng khoai để mót khoai còn sót trên những luống đã được bới. Rồi say sưa nướng giành nhau đến nổi mặt đứa nào đứa nấy dính đầy nhọ. Tiếp đến là tụi con lùa trâu ra bờ sông để tắm. Ven sông có nhiều hoa dại trong số đó có một loài hoa dại mang tên rất mĩ miều “Xuyến chi”. Một loài hoa có thể bắt gặp rất nhiều ở quê miềng ba mạ hè. Hoa Xuyến chi có năm cánh màu trắng thật mõng manh nhị hoa được điểm thêm một chút màu vàng nhạt như màu của nắng. Khi khô hoa sẽ bay theo làn gió rồi trở về với đất. Ở đó những mầm non sẽ nhú lên để bắt đầu một thế hệ mới. Con thường xâu những bông hoa Xuyến chi lại với nhau thành những vòng hoa rồi đội lên đầu. Lúc đó con thích lắm cái cảm giác mình như là công chúa ngũ trong rừng đầy hoa và được đội vương niệm vậy đó ba mạ ạ! Khi ở tron lòng những bông hoa Xuyến chi  mõng manh ấy làm cho con như chìm vào thế giới của những hoàng tử và công chúa. Giống truyện cổ tích mà mệ thường kể cho con nghe rứa.

Chắc là ba mạ không bao giờ quên được ngày con chào đời được đúng không ạ? Mệ nội kể cho con là ngày đó mạ sinh khó nên suýt chút nữa là con không thể hiện diện ở cuộc đời này. Thế nhưng khi chui ra khỏi bụng mạ con lại không chịu cất tiếng khóc chào đời như bao đứa trẻ khác mà lại cười. Mệ nội phải đập mãi sau cái mông nhỏ xíu còn đỏ hỏn lúc đó con mới chịu cất tiếng chào cuộc đời xinh đẹp này. Cả nhà thở phào nhẹ nhõm.

Cứ thế con lớn lên trong vòng tay ấm áp đầy tình yêu thương của ba mạ và sự chiều chuộng của mệ nội. Rồi một hôm con chạy về nhà vừa chạy miệng vừa mếu máo khóc ai hỏi cũng không nói chi hết. Mệ nội dỗ dành mãi mới chịu nín. Biết tính cô cháu gái nhỏ mệ đã nhẹ nhàng hỏi. Và những ấm ức trong con như con đê bị vỡ bờ nước ùa ra khuôn xiết. Sự tình là trong giờ sinh học cô giáo nói: “Hoa Xuyến chi là một lòa hoa dại còn có một cái tên dân giã nữa đó là hoa cứt lợn”. Cả lớp đã nhìn con và cười ồ lên. Lúc đó với suy nghỉ của một cô bé lớp 6 con cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lần đầu tiên trong đời con ghét cái tên mình đến thế.

Nhìn đôi mắt sưng đỏ của con gái ba đã mĩm cười và nói: “Xuyến chi à! Tên con là tên một loài hoa dại. Tuy nó có vẽ yếu đuối mõng manh nhưng bù lại nó có một sức sống vô cùng mãnh liệt. Ở vùng đất đầy sõi đá với cái nắng và gió của miền Trung miềng thế mà nó vẫn sống xanh tươi nở hoa để làm đẹp cho đời. Ba muốn sau này con gái diệu của ba cũng có được sự manh mẽ kiên cường biết vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc đời để sống thật hạnh phúc nghe con.” Sau cơn mưa trời lại sáng. Sau giọt nước mắt là nụ cười.

Con rất biết ơn ba mạ đã cho con cuộc đời này với một cái tên mang đầy ý nghĩa chính vì thế con rất yêu và tự hào vô cùng khi ai đó gọi tên mình: “Xuyến chi”. Rồi thời gian thấm thoắt trôi đi mới ngày nào đó thôi mà bây giờ con đã là một cô sinh viên rồi. Phải sống tự lập xa gia đình thân yêu. Ở chốn thị thành ồn ào và náo nhiệt đầy bon chen này nhiều lúc con bơ vơ thật sự. Những ngày đầu tiên trên đất khách quê người con nhớ ba mạ vô cùng nhớ da diết khuôn nguôi. Con nhớ những bữa cơm cả nhà quây quần bên nhau những nồi khoai ngun ngút khói... Cứ mỗi lần như vậy con luôn tự nhủ ình phải kiên cường cố gắng lên “Xuyến chi!” để vượt qua những thử thách đầu đời của mình.

Con gái của ba mạ.

 

 

                                     TRẦN HƯƠNG GIANG

 

More...

Truyện ngắn: ĐÊM CUỘC ĐỜI (Trần Thị Minh Thư - TH Văn B K32).

By

 

 

 

  ĐÊM CUỘC ĐỜI

                                                                                             

       Trên phiến đá cô đơn đầy rêu xanh xám xịt lão thấy mình hèn yếu giữa khung trời chiều hạ còn có chút vấn vương!

          Bất chợt lão quay trở lại nhìn theo phía sau. Chị Bính đã về vai quảy một mớ đồ lộn xộn đang từ từ lê bước mỏi lên thềm.

          Ánh điện phút chốc bật sáng như thức tỉnh con người lão và giục gọi lão sau khoảng khắc xét mình dưới bóng hoàng hôn. Lão như tiếc nuối xót xa cho mối tơ lòng đang hồi ức của một ngày yêu đầu đời đáng nhớ…Cuộn phim ghi lại rõ mồn một cả cái yêu kiều của vợ lão ngày ấy. Cả những lờ dịu ngọt được chảy tuồn tuột vào tai lão lão còn mơ hồ mộng tưởng. Cơn nghẹn ngào như của chát còn vất vưởng nơi cổ họng thứ vị chát vô tình uất nghẹn đè nén lòng lão lão như kẻ si tình thơ thẩn.

          Trong nhà chị Bính chăm chỉ và lụi cụi làm cơm tối. Có gì đâu! Lại một quả bầu còn lăn tròn nơi xó bếp…Nó sắp bị xử chém bởi làn dao chẳng do ai khác. Chị Bính!

          Cu tý mắt lem luốc ngủ khì trên thềm vắng nơi bàn chân đã có mấy cái nhọt đã đóng nắp. Nó nhác nhớn trở mình lão chán chường thở phào để cho vị chát của cuộc đời trôi xuống cái dạ dày còn trống rỗng nhác nhớn vào nhà đôi chân khô…dày thô thển và mệt nhọc lê từng bước vào sân.

          Lão nhẹ nhàng ẵm cu tý vào ngực. Nó giật mình tỉnh giấc nhè khóc gọi mẹ. Rồi im bặt thả giấc tròn quay trên tấm ngực của cha. Cái dạ dày rỗng tuếch nhồi bóp từng cơn chưa đủ sức thức dậy đôi mắt nhắm tịt mặc kệ cho nhịp thở vẫn phì phò gõ khúc.

          Lão bước xuống bếp: Nồi cơm còn nhịp nhàng đợi cái vung lệch sang một phía bọt cơm trào trệ nhỏ xuống lớp tro làm bụi mù khỏa lấp che cả ngọn lửa hầu như yếu dần để có thể tắt ngúm như cõi lòng của lão nơi thực tại…

          Lão ngồi xuống giở cái vung ra hẳn rồi uồm mình với lấy đôi đũa bếp đã sờn góc cũ kỹ tra vào nồi khuấy nhẹ mấy nhát…Nồi cơm im ắng khô dần bọt rồi gạt sang phía bên một mớ than lộn xộn hạt đỏ hạt đen trơ trển bởi mấy giọt nước cơm nhỏ xuống.

          Chị Bính bắc vội nồi canh bầu lên bếp hai vợ chồng va thịt vào nhau thứ thịt bèo nhèo nơi cánh tay người đàn bà khổ hạnh không còn sức quyến rũ nơi bộ máy thần kinh khô dầu mỡ. Lão như chẳng còn cảm nhận được thứ gì hơn. Phải chăng đầu óc lão lúc nầy đang rối loạn lăng nhăng bởi gió sương mưa nắng của tháng ngày vất vả đang hằn lên vầng trán nhăn nheo dẫu tuổi đời lão chưa đáng bao lăm mà kể.

          Cảnh đời kham khổ bởi thứ ghánh gồng đang đè nặng cả đôi vai.

          Như bừng tỉnh. Lão sợ mình tuyệt vọng cơn say cuồng loạn tâm hồn nguôi dần nơi tâm não. Lão lẳng lặng để cố trấn tỉnh mình rồi chăm chỉ làm những gì có thể để giúp vợ một tay cho qua cái bữa tối chẳng ra gì. Chị Bính vội vàng lên nhà đánh thức thàng cu tý đi tắm rửa…

          Cái mâm nhôm xể vành ung dung ngồi trên cái thúng úp giữa nhà lắm lúc chao đảo bát canh bầu cũng nhịp nhàng vỗ sóng tựa chiếc thuyền nan nhấp nhõm với sóng khơi.

          Sau bữa chị Bính ẵm con lên giường ngủ để mặc lão soạn sửa thu dọn luôn xó bếp. Lão dập tắt ngọn lửa đang leo lét yếu ớt soi nhẹ bóng lão nơi tấm phên nứa đầy mò hóng đen xầm xám xịt.

          Con Uá ngoắt nguỷu cái đuôi dài thườn thượt đòi ăn cổ họng mừ hử khó chịu rồi nhanh nhẩu nhào lộn giwuax mấy hạt cơm cháy lão vừa đổ xuống.

          …Trời về đêm vẫn còn nóng ran như thứ lửa hầm cuồn cuộn lặng lẽ thiêu đốt làm cho vầng trán gầy của lão đọng xuống bờ chân mày những hạt mồ hôi tròn trĩnh.

          Chiếc quạt giấy xể rách khua đi khoát lại nhịp nhàng từ từ lướt gió thổi vào lồng ngực dẹp!

          Lão mỏi mắt đứng thẩn thờ nhìn theo bóng lẻ của mảnh trăng gầy le lói cuối chân trời…

Tiếng cuốc vọng dồn vào hoang tàn của màn đêm tĩnh mịch khấp khởi tiếng dế mèn vô tư vỗ cánh dưới rặng tre.

Lão muốn nhắm mắt lại cho cuốn phim bệnh hoạn của cuộc đời ngừng quay trong trí não mệt mỏi chán chường.

          Đêm mùa hạ cô đơn hiu quạnh phải chăng là đêm lạc loài đêm vị chát của đời người vốn thăng trầm ủy mỵ.

          Mấy đốm sao xanh le lói muốn khơi dậy cõi lòng. Lão buông mình để hồn xao xuyến như nuối tiếc thân trai xòe bàn tay gầy guộc bóp chặt thái dương lão nghĩ ngợi về một ngày xa xăm nào đó. Ngày của tuổi thơ một ngày trời nắng đẹp của mùa xuân ấu trĩ mà nuối tiếc lắm lúc thèm thuồng chẳng cầu kỳ mà cũng chẳng kiêu sa.

          Chỉ cần vô tư như giấc ngủ ban chiều của cu tý cũng đủ để an ủi và khích lệ. Lão thèm khát nhớ lại cái buổi đầu còn con nít nhớ lại quang cảnh tới trường được mẹ dỗ dành nâng niu với túi kẹo đầy ắp chưa ăn hết một ngày và nhớ cả sân trường ươm biết bao kỷ niệm khó quên. Rồi trải qua tháng năm của lứa tuổi thanh xuân khấp khởi với sách đèn dang dở…Âu là phận! Phận bèo trôi thao dòng nước chảy không ngừng. Để cho cuộc bể dâu xót xa vây kín một màn đêm hiu quạnh.

          Laõ nhớ về xa xăm ngày ấy cũng là thuở thiếu thời tinh nghịch với ngày tháng nô đùa nơi chợ làng ngày tết. Manh áo mới khoe khoang mộc mạc cả cái mũ nhựa đầy kiêu sa của tuổi thiếu thời dần xa vào ký vãng dần mờ xa tầm mắt nơi khối óc lắm tưởng tượng bởi sự nuối tiếc vụt trôi vèo như bóng một chiếc lá xuôi khuất theo dòng thác.

          Đêm hè lặng câm có còn chăng cái vẫy gọi của vọt tre nhấp nhõm đầu non đang đùa trăng giỡn gió.

          Đôi mắt quầng thâm vờn theo bóng khuyết trăng tàn dần vào không gian vô tận mịt mùng khốc liệt hơn cả một cuộc chiến kéo dài…Thứ chiến tranh câm nín đè nén cả lương tri vô định bởi cái nghèo cái khổ rào kín tuổi xanh.

          Một bà vợ hao gầy khổ ải một đứa con bẩn thỉu và một tấm thân nhọc nhằn chưa trở giấc.

          Nhìn vào khoảng trời thăm thẳm đen ngòm đang dọc dẫm. Lão lo nhưng không còn ích kỷ chỉ lo cho vợ và sợ cho con. Lòng lão tự thấy mình quảng đại thứ quảng đại vô bổ vô bờ đang yếu dần…Lão thở dài cái thở dài vô vị toát ra giữa màn đêm vô vị đến không còn một thứ côn trùng nào nhận thấy mặc cho ngọn gió hiếm có còn phảng phất đâu đây nhác cuốn theo cái thở dài lão vừa xuất ra bởi đáy lòng uể oải không còn thổ lộ.

          Mặc cho trái đất vẫn chuyển mình đều đặn để tiếng gà cô quạnh vọng vào đêm thâu đang vồn vã từng canh.

Mớ tóc đen rối bù đọng cả mồ hôi chan ướt mảng gàu làm ngứa ran da thịt lão trở bàn tay cào vội lên nghe sột soạt. Cũng chỉ tai lão nghe thấy mà thôi vì thế gian đã đi vao giấc ngủ.

          Đêm nay phải là đêm “cuộc đời” đêm giành riêng cho lão một mình lão thôi! Bao ý nghĩ cũng chỉ mình lão cảm nhận kể cả tiếng gọi của con tim.

          Rồi mường tượng thêm lão như mơ như tỉnh.

Mơ một ngày mai xin một lời hứa hẹn còn có chút hy vọng lóe lên.

…Tỉnh như ban chiều khi hoàng hôn sập xuống làm nháo nhác cảnh đời đầy chán chường chưa nguôi!

Lão thấy lành lạnh đập vào lồng ngực bởi làn sương mỏng đã từ từ đổ tạt vào khung cửa. Tựa minh ftreen chiaacs võng lão thiếp đi trong biết bao nhọc nhằn khô khốc đang dằn vặt cả khối suy tư chằng chịt…Để cho đời ngủ lặng thôi quấy rầy tâm não Thứ thuốc thần diệu đã chữa lành căn bệnh của lão đang bộc phát bởi biết bao ren rối của những giây phút lạc loài giữa màn đêm.

Côn trùng ngoài nương lại thi thố cùng bầy dế nháo nhác vọng về như điệu ru lạc lòa dưới sương đêm.

Chợt có tiếng kêu khô khốc ủ dột nổi hẳn như át đi cả tiếng cú đêm sầu trên cành phượng hồng trước ngõ. Đó chính là tiếng gào thét của loài chim lợn hiếm khi nghe thấy. Lão lấy chiếc mền phủ kín đầu sợ hãi. Rồi nhắm mắt thấy mình hèn nhát quá lại cố mở mắt nhìn ngượng ngùng lên cả khối gỗ ssang bị loài mọt xâu xé kêu lốp bốp. Cả chú thằn lằn đang nực cười kêu khanh khách.

Lhoảng rừng sâu vọng về tiếng thác đổ rồi tiếng tắc kè đều đặn kêu khô.

Màn đêm huyền ảo cứ kéo dài lão nóng cả ruột gan mong trời sáng. Đêm hiu quạnh lạnh lùng sao dài quá. Càng mong càng thấy mịt mùng lão trở mình co ro ớn lạnh thứ lạnh lùng không khoa học nào tả xiết…Chẳng phải lão lạnh bởi khí trời mùa đông băng giá cũng chẳng phải thứ rét mướt của cơn sốt ác tính kia đâu mà chính là thứ băng giá xuất phát tự đáy lòng lão lão thở dài não ruột.

          Tiếng cựa quậy từ phía buồng trong làm cho chiếc chõng tre sượng sùng nan lệch kêu chéo chít…Chị Bính trở mình rồi lẩm bẩm…Thứ tiếng nói vô hồn của giấc mơ không định đã làm nàng quay cuồng rồi tru tréo nghiến hai hàm răng cọ vào nhau kêu ken két đến ghê rợ cũng chẳng phát âm. Chị lo âu khắc khoải nhìn chồng nơi trái tim chàng ẩn chứa bao điều ngổn ngang thất vọng.

…Bên cạnh nồi cơm sôi lục sục thôi thúc đôi vợ chồng khổ ải như muốn bảo ban.Họ đan glawngj lẽ cầu nguyện hay để tính toán? Lẽ sống của ngày mai ra sao ai hay biết?

Trời tỏ dần cánh đồng tiếng dép ngoài đường lép chép lê trên con lộ xóm giục giã chị Bính vội gạt suy tư vào dĩ vãng soạn sữa ghánh gồng. Gửi nồi cơm lại cho hai bố con cả cái mái nhà tranh xo xác chị lên chợ!

Tiếng chuyện trò thủ thỉ của mấy bạn hàng đã ít nhiều xua bớt nỗi đau đang giày xé tâm can chị thấy mình đang được thứ gió mới của một ngày mới sắp ló. Cơn gió thoảng tạt nhẹ vào lồng ngực đã bấy lâu khô héo thức tỉnh và khích lệ chị giữa quãng đường quen thuộc rồi nàng cố gượng gạo trở quảy hàng trên chiếc vai đã mỏi. Cái gia tài nuôi sống gia đình. Là những mớ khoai lát khô! Mẻ cám vàng với mấy nải chuối thơm xếp gọn gàng nề nếp trong vành thúng. Qủa mít nân đầu nân cuối cứ lúc lắc khó nhọc. Đang quằn quại đổi vai gầy làm chiếc áo bà ba nâu sẫm thấm mồ hôi. Buổi sáng đã đi vào thực tại cảnh chợ làng nháo nhác ồn ào đã có phần tấp nập. Thêm vào đó là một bối cảnh tạp nham và sôi động kẻ bán người mua cãi vả om sòm. Khúc nhạc của cậu mù xin ăn đang lê lết hòa chan trong tiếng cười ngạo nghễ cảnh đời quay mồn một xoi mói cả bầu trời nắng hạ chói chang khi mặt trời vừa sáng.

.................. Ánh sáng chói ngập cả một vùng trời…

  

                                                                             T.T.M.T

 

More...

Một số hình ảnh của thành viên CLB trong Ngày thơ Nguyên tiêu 2011 tại đồi Ghềnh Ráng

By

Trại của Câu lạc bộ - hơi bị hoành tráng

 

Ai đây ta?

 

"Nàng thơ" Đỗ Thị Minh Trang

 

Hội Tao đàn

 

Ai cũng xinh lên trong tà áo dài

 

"Tình thơ ngơ ngẩn đợi người thơ"

 

Các nhà thơ của Câu lạc bộ

More...

Tản mạn: MỘT SẮC CAO NGUYÊN (Thủy Lung Linh - SP Văn K32).

By



 

              MỘT SẮC CAO NGUYÊN

Bầu trời như nhả bạc. Nắng không còn là những vẩn nắng li ti mà đã chếnh choáng men say của núi rừng trong nắng như nở rộ từng đoá hoa nhỏ xinh của đất và đám bụi những bông đỏ màu đất tươi mới đang soi mình đùa vui mỗi bận gió ù thổi qua. Đón đợi điều ấy mọi người khẽ thì thầm một mùa khô nữa bắt đầu rồi. Mùa khô đang về giữa đại ngàn.

More...

Tản văn: TÌNH THƠ (Trần Hương Giang - TH Văn B K32).

By






              Tình thơ

      Sóng vẫn cứ quyện vào với  nhau. Sóng biển rì rào hòa lẫn trong từng nhịp thở của cơn Gió gió về đêm. Trăng tỏa sáng cả biển trời bằng ánh vàng ngọt ngào như những giọt

mật già.

More...

Truyện ngắn: HƯƠNG XƯA (Trần Thị Minh Thư- TH Văn B K32).

By






HƯƠNG XƯA

                                       

  Khi làn mây bàng bạc thoảng lấp dần khuất mặt trời đỏ chói gay gắt như một khối lửa còn nóng ran rát trên vai. Hoàng chợt nhớ bâng khuâng nỗi nhớ nhung da diết và thơ thiển của một chiều nóng bỏng rồi chàng bồi hồi xúc động đến chán chường cho mối tình đầu vốn có được từ dạo ấy...!

More...