Thơ: Em về _ Lại Đức Trung

By

Em về!  

Em về!
Còn lại biển thôi
Mình tôi con sóng
Buồn vui... xô bờ  

Em về!

Bãi cát chơ vơ
Làm sao gió nói
Lời tơ môi mềm  

Em về!
Hạ bước thu êm
Hình như tôi đứng...
Giữa đêm 
               
          một mình.

LDT  

More...

Thơ: Chưa một lần yêu_ Đặng Thiên Sơn

By

Chưa một lần yêu  

Hai mươi tuổi đời Em chưa một lần yêu
dù trái tim khát khao ngọn lửa dục tình rực cháy
đêm đêm tự soi mình trong gương
hài lòng với thân hình vãm vỡ.  

Đôi khi trong mơ
Em thấy mình mắc nợ
cái liếc nhìn của một gã con trai
nhưng Em vẫn tự nhủ lòng mình
chưa được yêu
chưa được thương
và đừng thèm muốn...  

Hai mươi tuổi đời trong não bộ của Em

chất đầy màu xanh hy vọng
uớc mơ mình trở thành doanh nhân thành đạt
giam lỏng mình trong phòng đọc
xem thế giới bên ngoài như một cỗ xe ì ạch lướt qua.  

Hai mươi tuổi đời một tai nạn xẩy ra

đã cướp Em đi về ngàn thu mãi mãi
Em chưa yêu
chưa một lần là con gái...  

Ta kẻ đưa tang chiều nay nán lại
bên mộ phần Em rắc những cánh hoa rơi!                                                       

30- 08- 08
 

ĐTS
 
Mộ của Boris Yeltsin 

More...

Thơ: Nhận_Trần Thu

By

 NHẬN                                              

Nhận một niềm tin
                  
hối thúc lòng mình cố gắng
 
                 
Nhận tình sâu nghĩa nặng
 
                 
để thấy ta hờ hững quá nhiều...
   
                 
Nhận cái nhìn đăm chiêu
 
                 
để ngẫm mình có lỗi
 
                 
Nhận thấy ngày tháng năm trôi qua nhanh vội
 
                 
để kịp nghe kí ưc vọng về.
   
                 
Sải bước trưa hè ta nhận những tiếng ve
 
                 
để mắt ướt đong đầy mối tình đầu nhuộm tím
 
                 
Trường tan ta nhận cái nhìn chuếnh choáng bịn rịn
 
                  
làn tóc ai cậy gió buông dịu dàng.
   
                 
Ta nhận thêm một mùa hè sang
 
                 
để biết mình thêm tuổi
 
                 
để hãy dâng cho đời và đừng bối rối
 
                 
Trong hương nồng tràn ngập  những tình thương.
  

TT
Hinh anh pho co Hoi An
Ảnh (vietbao.vn)

More...

Thơ: Biển trưa_ Nguyễn Quốc Linh

By

BIỂN TRƯA  

Biển trưa

còn chỉ mình tôi
Hàng dương xanh ngắt
bồi hồi ngẩn ngơ.
Lặng nhìn con sóng
bơ vơ.
Thả vào bờ cát
giấc mơ bồng bềnh.
Nghĩ đời
giây phút lênh đênh
Biển trưa
giờ chỉ thênh thang
muôn trùng...

NQL
Click to large


More...

Truyện ngắn: Hãy lao lên phía trước: Lại Đức Trung

By

   truyện ngắn               
                 

                   HÃY LAO LÊN PHÍA TRƯỚC

          - 23h30 lững thững trở về nhà trọ vật mình lên giường như một thiên thạch lao ầm vào trái đất. Tôi sẽ đánh một giấc ... Ngày mai sẽ tiếp tục chu trình của nó. Nhưng sao tôi chẳng thể nào nhắm mắt? Tiếng gió rì rào ngoài cửa sổ. Tiếng xào xạc của cây xà cừ biên hiên. Tiếng ồn  ào xa xa của phố. Bản nhạc hỗn độn của đêm. Lời trách thầm của một ai đó?
Tôi trở dậy bật đèn với tay lấy cuốn abum ảnh. Như một thói quen mỗi khi buồn hay khó ngủ tôi thường lật abum ảnh tìm về một kỷ niệm:
Thầy Hải! Đúng! Đó là bức ảnh thầy dạy thể dục thời phổ thông và tôi trong buổi chia tay cuối cấp. Bức hình vẫn vậy. Thầy vẫn vậy. Chỉ tôi là khác. Tôi ngắm nhìn bức ảnh rất lâu. Bao kỷ niệm như sáng lên từ vùng ký ức mờ tối...
- Những cảm giác dịu nhẹ mơn man da mặt. Tôi lao đi như một mũi tên. Sau lưng là tiếng vù vù của gió. Hai bên đường là những vệt sáng lờ mờ. Con đường trắng sáng vòng vèo trôi đi theo những bước chạy của tôi.
           Hồi nhỏ tôi là đứa trẻ chậm chạp. Một "con rùa" như lũ bạn tôi thường gọi. Tôi rất mặc cảm. Nhưng rồi một hôm tôi tình cờ đọc bộ truyện tranh Nhật Bản " Siêu sao đường dài". Truyện kể về một chú bé như tôi nhờ niềm đam mê môn  chạy đã vượt qua mặc cảm của chính mình. Tôi không còn nhớ tên nhân vật ấy. Nhưng bắt đầu từ đấy tôi đã tập chạy. Mỗi buổi sáng dù nắng hay mưa dù hạ hay đông... tôi đều tập chạy. Tôi băng qua những cánh đồng nồng nàn hương lúa. Tôi lao về phía mặt trời...và thời gian cứ trôi.
- Tôi vào cấp III cùng niềm đam mê về môn chạy. Ở đây tôi gặp thầy Hải một thầy giáo trẻ mới ra trường nghiêm nghị ít nói. Thầy dạy thể dục lớp tôi. Bọn con gái rì rầm bàn tán . "Bình béo" - đứa bạo mồm nhất lớp đã đặt cho thầy biệt danh nghe cũng hay hay"thầy Hải mặt tiền". Không phải mặt thầy có lúm đồng tiền   mà vì mặt  lạnh nên người ta thường ví "mặt lạnh như tiền". Hẳn thầy không biết về cái biệt danh khủng bố đó?
Tôi được chọn vào đội tuyển điền kinh của trường ở bộ môn chạy dài cự ly một nghìn năm trăm mét dưới sự hướng dẫn trực tiếp của thầy. Thú thật lúc đầu tôi cũng cảm ớn. Thầy lạnh và khó gần thật!
Buổi tập đầu tiên...
- Thầy nhồi nhét vào đầu tôi biết bao nhiêu kỹ thuật : từ cách khởi động lấy hơi chạy nước rút...Toàn những thứ khó tiêu mà từ trước đến giờ tôi vẫn chạy mà chẳng biết chúng cần để làm gì?
Không tập trung nên lời thầy cứ vào tai này lại ra tai kia đến khi thầy hỏi lại thì tôi ú ớ. Thầy rất giận tôi bị phạt một trăm lần chống đẩy. Thật là một thảm họa! Tôi ghét nhất động tác này và rất giận thầy. Nhưng rồi buổi tập địa ngục đó cũng kết thúc. Thầy lại gần vỗ vai tôi và đưa cho chai nước. Bao bực bội trôi theo dòng nước mắt nhưng tôi và thầy vẫn còn một khoảng cách.
Rồi mùa xuân về...
- Đội tuyển chúng tôi phải tăng cường tập luyện chuẩn bị cho hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh vào mùa hè. Tôi chuyển đến gần trường gần thầy để tiện cho việc tập luyện. Những buổi sớm đầu xuân mưa phùn gió bấc lạnh căm căm thầy vẫn dậy sớm gọi tôi chuẩn bị giày mũ. Hai thầy trò khởi động rồi lao đi trong màn mưa trắng xóa. Những hạt mưa li ti lạnh lẽo tạt vào ran rát mặt người. Tôi còn nhớ như in một lần thầy trượt chân ngã chúi. Đầu gối sưng vù nhưng thầy vẫn cố gắng chạy cùng tôi. Chắc thầy đau lắm!
Những buổi chiều tập leo cầu thang ngôi trường bốn tầng để tăng cường sức bậc cơ chân. Hết lên rồi xuống hết xuống rồi lên nhiều lúc tưởng như muốn đứt hơi nhưng vẫn cố chạy.
Mùa hè đến...
- Thời gian cứ thấm thoát trôi đi. Đội tuyển chúng tôi chuẩn bị cho đợt tập huấn cuối cùng. Hai giờ chiều tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ hôm ấy tập kéo lốp ô tô trên cát để tạo sức lao. Cái nóng phừng phực bốc lên từ mặt cát như muốn bẻ gãy ý chí và mọi cố gắng của con người. Nhìn khuôn mặt nhễ nhãi mồ hôi của thầy tôi dường như quên đi cái mệt nhọc mà bản thân đang phải chịu đựng. Và lần đầu tiên tôi đã thấy thầy cười một nụ cười hiếm hoi như những cơn gió mát từ đại dương thổi về phơi phới niềm tin và hy vọng.
Bao khoảng cách của tôi và thầy cứ dần dần tan đi nhường chỗ cho sự kính trọng và khâm phục. Thầy vẫn ít nói ngoài những lúc chỉ dạy kỹ thuật tôi chỉ còn nhớ tiếng còi hiệu lệnh và một câu duy nhất. Nhưng đó hẳn là một lời nhắc nhở suốt cuộc đời không bao giờ tôi quên.
Lời không quên... - Hôm ấy là một ngày đẹp trời cái nắng nhẹ phớt vàng lên cảnh vật gió nhè nhẹ thổi thích hợp cho buổi thi chạy một nghìn năm trăm mét. Sân vận động đầy ắp người rực rỡ sắc màu. Chúng tôi vào vị trí xuất phát khuôn mặt ai cũng căng thẳng. Một tiếng súng hiệu lệnh vang lên. Tôi lao đi như một mũi tên. Những cơn gió mơn man da mặt một cảm giác hưng phấn lan tỏa khắp cơ thể. Tôi lao đi trong tiếng hò reo cổ vũ của mọi người. Một vòng sân...hai vòng sân....rồi ba vòng sân tôi luôn dẫn đầu. Đến khúc quanh của vòng ba tôi hơi chậm lại chuẩn bị cho đoạn nước rút cuối cùng. Một vận động viên khác lao lên không biết vô tình hay cố ý xô vào tôi bị mất trọng tâm tôi ngã chúi chân tay mài xuống nền đường đầu gối chảy máu. Cái mệt mỏi và đau đớn bao trùm   nhìn những người khác lần lượt qua trong bất lực tôi thở dài: Thế là hết! Nhưng đúng trong khoảng khắc quyết định đó tôi đã nghe thấy tiếng thầy từ đâu đó vọng lại: "Hãy lao lên phía trước"
- Một sức mạnh vô hình không biết từ đâu truyền đến nâng đỡ tôi. Tôi vùng dậy lao đi như một mũi tên những cơn gió dịu nhẹ mơn man da mặt. Cả sân vận động ồ lên tôi về đích rồi ngất lịm. Khi tỉnh dậy thấy mình trong vòng tay nâng đỡ của thầy thầy cười chưa bao giờ tươi thế!
"Chúc mừng em em đã chiến thắng"
- Tôi run lên vì xúc động những giọt nước mắt nóng bỏng  và sung sướng cứ trào ra từ khóe mắt. Có lẽ từ lâu lắm rồi tôi mới khóc. Cái nắng trải dài trên đường cháy soi nghiêng bóng hai thầy trò. Và em bước...
- Bây giờ tôi đã là sinh viên Đại học xa nhà xa thầy cuộc sống bận rộn cuốn tôi đi nhiều lúc không còn thời gian để chạy. Nhưng tôi biết rằng cuộc đời này cũng là một đường chạy dài mà nếu tôi dừng lại có nghĩa là tôi chấp nhận thất bại. Và tôi biết ở một nơi nào đó thầy vẫn nhắc nhở  tôi:
"Hãy lao lên phía trước"
- Những cảm giác dịu nhẹ mơn man da mặt. Tôi lao đi như một mũi tên. Sau lưng là tiếng vù vù của gió. Hai bên đường là những vết sáng lờ mờ. Con đường trắng sáng vòng vèo trôi đi theo những bước chạy của  tôi. Tôi lao về phía mặt trời ...và thầy vẫn mãi ở bên tôi.
                  
Hết
LĐT

More...

Truyện ngắn: Trăng mười hai_ Thiên Thiên

By

Truyện ngắn:  
                        Trăng mười hai        
  
 
      Bản nằm giữa thung lũng xung quanh là những dãy núi dựng đứng. Càng về khuya gió thổi mạnh hơn. Trên đỉnh trời vầng trăng của đêm mười hai đang ngắm nhìn vạn vật. Tôi lang thang trên con đường đất chạy xuyên qua bản. Trong những ngôi nhà sàn hai bên đường chỉ còn vài ngọn đèn dầu le lói. Thỉnh thoảng có ánh lửa loé lên của những người chưa ngủ được đốt thuốc. Đến một ngã ba cạnh cái giếng được đội tình nguyện của huyện Đoàn đào cho bản năm trước. Tôi định ghé vào rửa mặt cho tỉnh ngủ. Bỗng có tiếng khóc ở phía bên kia cây cổ thụ nằm cạnh giếng phát ra. Tôi giật bắn mình! Da thịt lúc đó có cảm giác như mình vô tình vướng phải dòng điện bị rò rỉ. 
       
       Sau một hồi trấn an tôi cố lắng nghe kỹ hơn tiếng khóc. Dọng khóc nghe rất trong nấc từng hồi . Tôi đoán đó là dọng khóc của một người con gái mới lớn . Chen lẫn trong tiếng khóc là tiếng nói. Người ấy nói bằng tiếng Ba Na. Tôi không hiểu gì. Nhưng đoán rằng đó là lờI độc thoại với chính mình hay trách móc gì ai đó. Đến gần người ấy hơn chưa biết làm thế nào để bắt chuyện. Bất thình lình một con chồn núi chạy băng qua chỗ tôi đứng chừng một mét. Tiếng động mạnh làm người ấy ngoái đầu lại . Đúng là một cô bé như tôi đã dự đoán. Em chừng 17 tuổi. Thấy tôi đứng phía sau. Hình như cô bé định la lên .  Ánh trăng lúc ấy rất sáng đủ để hai người có thể nhìn rõ nhau. Hôm ấy sau khi sinh hoạt ở nhà rông xong tôi không thay đồ để thế đi dạo. Có lẽ nhờ vào chiếc áo xanh tôi mặc ở trước túi có biểu tượng của lá cờ đỏ sao vàng. Nên cô đoán tôi là thanh niên tình nguyện. Cô cố gắng cất dọng hỏi tôi 
      
   - Anh làm gì ở đây thế?
 
     
      Dọng cô bé mếu máo hơi run vì sợ hại.
 
    
     Tôi vội trả lời cô bé. 
      
  - Xin lỗi vì đã làm em sợ 
       
  - Sinh hoạt xong anh đi dạo một chút. Định ghé vào giếng rửa mặt rồi về ngủ.
       - Không ngờ gặp em. 
      
   -Em làm anh sợ chết đi được.
 
     
    Cô bé có vẻ bình tịnh hơn lúc trước. Nhìn kỹ khuôn mặt tôi nhớ hình như đã gặp em ở đâu đó. Sau một lúc hồi tưởng tôi nhớ ra. Cô bé chính là Đinh Hương. Là học sinh lớp 12 duy nhất của bản này. Từ hôm về với bản tôi được nghe bà con kể về cô bé rất nhiều. Hương học rất giỏi năm nào cũng đạt học sinh giỏi của trường. Em mới ở trên thị trấn về khi về qua chỗ đội chúng tôi đào hố trồng cây chiều hôm ấy em có dừng lại chào. Nghe anh bạn tôi kể hôm thứ hai Hương về thăm bản và có tới giao lưu vớI độI tình nguyện. Nhưng đúng hôm đó tôi lại xin phép đội về Quy Nhơn để lấy thêm một số đồ cá nhân nên không gặp.   Không ngờ tôi gặp em vào lúc nửa đêm đang khóc một mình như thế. Tôi hỏi em.
 
     
    -Sao Hương không ngủ mà ra đây ngồi khóc thế này?
     
    -Có chuyện gì em nói xem anh có thể giúp được không?
 
     
    Cô bé đã kể cho tôi nghe tường tận về câu chuyện. 
     
    Chẳng là chiều hôm ấy em đã vào mạng xem điểm thi đại học. Biết mình trúng tuyển đại học Quy Nhơn em vui mừng lắm. Liền đạp xe từ thị trấn về để khoe với gia đình. Thiết tưởng gia đình sẽ vui và phấn khởi. Nào ngờ sau khi nghe em thông báo. Bố không vui mừng không động viên mà còn trút vào tai em những lơì nói làm em điếng ngừơi.
 
     
     - Mày thi đậu làm gì?
 
     
     - Tao cho mày học cái chữ đến đó là đủ rồi. 
     
     - Mày không đuợc đi học đâu. Ở nhà đi nương đi rẫy lấy tiền cho em mày học . Sang năm tao sẽ gả chồng cho mày. Tao đã hứa với ông Đinh Mớt bản trên là sẽ gả mày cho con trai ông ấy. 
    
     Xung quanh hương lúc ấy như tối sầm lại.  Bao ước mơ bao hi vọng và niềm vui của em đã bị nén lại thành những dòng nước mắt. Hương chạy vào suối ngồi khóc không về ăn cơm tối. Đến khi trời tối hẳn em mớ quay về làng và thu mình trong gốc cây cổ thụ.
   Tôi thầm nghĩ.  Đất nước mình sao còn nhiều điều trớ trêu diện ra như  thế? Trong lúc bố Hương ngăn cấm không cho em đi học. Có biết bao phụ huynh đang buồn rầu vì con mình không thi đậu. Có người còn lo chạy ngược chạy xuôi mất cả trăm triệu để rán xin cho con được đi học ở một trường nào đó. Có những thí sinh bị bố mẹ rầy la tối ngày vì thi không đậu. Có lẽ do cái nghèo đeo bám dân trí còn thấp nên mơí có những ngườI như bố Hương. Gia đình của Hương rất khó khăn. Mà không riêng gì nhà Hương mà cả  bản còn nghèo lắm . Thông tin bên ngòai dừơng như không vào tới bản . Một tờ báo Đảng phải mất gần nửa năm sau khi nó xuất bản mới tới tay người dân nơi ấy. Mà có mấy ai biết đọc. Chỉ đựơc một số em học sinh biết chữ thì đi học xa mỗi tháng về nhà có một vài lần. Cho nên ở nơi ấy quan niệm của bố mẹ về chuyện con cái học xong phổ thông ở nhà lấy chồng đã trở thành định mệnh.         Trăng chỉ còn cách dãy núi phía tây mấy con sào. Càng về khuya xung quanh càng tĩnh lặng. tiếng của chim non kêu khản dọng vì đói ăn từ rừng xa vọng lại. Có lẽ mẹ bọn chúng đã trúng tên của một thợ săn nào đó không về được nữa. Tôi ngồi nghe Hương tâm sự vừa nghĩ viển vông. Cái điện thoại cài giờ báo thức từ đêm qua chưa kịp chữa lại rung lên báo hiệu cho tôi biết đã 1 giờ sáng.Từ hôm tới bản  điện thoại chỉ còn chức năng duy nhất là báo giờ vì ở nơi ấy không có sóng. Tôi cắt ngang mạch kể của em. Mà hương gặp được người tâm sự nên nước mắt cũng lặn vào trong lúc nào không biết . Tôi khuyên em về ngủ kẻo khuya. 
   
      
-Sáng mai anh đến nhà em nói chuyện cùng bố em. Biết đâu bố em cho em đi học.
       Hương lạI nấc lên tiếng  khóc và không chịu về. Em sợ những lời nói của bố.
       - Lâý chồng ư!
       - Em không muốn thế.
       - Em muốn được đi học được làm sinh viên như bọn anh.  Sau một hồi an uỉ cuối cùng em cũng nghe tôi và về nhà. Tôi đưa em về tới ngõ rồi quay lại nhà rông. Mọi người đã ngủ say cả rồi.                                                  
                                                 
                                                                      ***
      
            Sáng hôm sau tôi báo cáo với đồng chí trưởng đoàn về sự việc tối qua. Xin phép được đến nhà Hương. Cùng đi với tôi là anh bạn học chung lớp nói được tiếng Ba Na. Anh ta  là người dân tộc thiểu số chắc sẽ  tiếp xúc và nói chuyện với bố Hương dễ hơn. Vừa đến nhà cô bé đã rất vui mừng mời chúng tôi vào nhà. Chúng tôi chào bố Hương. Ông chỉ gật đầu ra hiệu rồi ngôì im trên nền nhà sàn nhả tùng khói thuốc. Khuôn mặt còn đỏ hây vì rượu. Chắc là ông biết chúng tôi đến nói chuyện bé Hương nên không hài lòng lắm . Chúng tôi bắt đầu câu chuyện. Ông không phản ứng gì cả. Cho đến khi chúng tôi nói hết về những chuyện như. Chính sách của Đảng và nhà nước dành cho sinh viên đồng bào dân tộc ít người. Nói về tương lai của Hương sau này... Ông vẫn ngồi im không mảy may. Chúng tôi đành chào ông ra về trong sự bất lực. Hương tiễn chúng tôi ra tới ngõ. Nhìn hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má của em chúng tôi rất thương. Nhưng biết là sao được?
                                                                                                      ***      
         
 Sáng nay khi tôi còn tản bộ trên đường Biên Cương. Có một cô bé dừng xe để hỏi thăm thuê nhà trọ. Tôi ngoảnh lại trả lời. Thật bất ngờ. Đó chính  là cô bé Hương hôm nào. Em reo lên.
 
       
            -Chào Anh!
 
        
            - Em tính thuê nhà trọ xong tìm bọn anh để cảm ơn.
 
       
            - Nhờ có các anh mà bố em mới cho em đi học. 
        
 
            -Sau hôm bọn anh đến nhà bố em không la em nữa. Mấy đêm liền ông không ngủ. Cuối cùng bố cho em đi học.

            - Hôm rồi bố em phải bán mấy cây gỗ lim định để dành dựng nhà mới lấy tiền cho em nhập học đó anh ạ!
            - Bố còn dặn em gặp bọn anh thì nói là. Bản nhớ bọn anh nhiều lắm. Khi nào rảnh lên chơi với bản. Đừng lo bản hết rượu ghè tiếp đãi bọn anh. 
      Nhìn cô bé thể hiện niềm vui qua khuôn mặt và lờI nói. Tôi cũng mừng cho em . Thế là bố Hương đã hiểu ra moị điều. Ông đã chấp nhận hi sinh  chấp nhận vất vả cho con mình được đi học. Cũng đúng thôi. Vì hương là niềm tin của bản là sinh viên đại học đầu tiên của bản. Tôi tin vào em một cô bé khát khao được học thì nhất định sẽ không bao giờ lùi bước trước những khó khăn . Lúc tạm biệt Hương tôi đùa em.             -Trăng mười hai còn khuyết nhưng rồi nó sẽ tròn phải không Hương?    

   tác giả :
Thiên Thiên

More...