Phố biển dịu dàng ( LẠI ĐỨC TRUNG )

By


 



       Từ nơi xa tôi đến nơi đây đứng trên bờ biển Quy Nhơn ngập tràn nắng vàng nhìn những con sóng nhẹ nhàng xô bờ mà thấy tâm hồn phơi phới. Sóng ở đây không cuồn cuộn nước ở đây không đục ngầu như biển ở quê tôi mà dịu dàng trong xanh đến lạ. Bờ cát trắng phẳng lặng thoai thoải nhưng hàng dương xanh làm tôi nhớ đến những con đường diệu kỳ trong chuyện cổ tích của bà...

      Bao mong ngóng chờ đợi tưởng tượng giờ tôi đã đến nơi này. Đứng ngây ngô lặng thầm như những hòn đá tròn xinh ngập mình trong sóng nắng và gió ầm ào... Bãi tắm Hoàng Hậu như một vạt nước trong xanh đọng lại giữa đất trời miên viễn. Trên cao những cánh chim trời bay lượn chao nghiêng trên không trung hát ca về một vùng trời nước mênh mông...      

      Tôi một mình lang thang trên bãi biển bóng nắng đổ dài nghiêng nghiêng dập dờn theo từng con sóng vỗ. Trời sắp hoàng hôn nền trời trong xanh thoáng gợn lên từng làn mây trắng. Vô số thuyền bè lướt sóng ra khơi hứa hẹn những chuyến trở về bội thu. Đâu đó có tiếng gọi nhau tiếng trêu đùa của những người đi tắm biển. Những chàng trai cô gái thanh xuân đầy sức sống chạy nhảy chơi đùa trên bãi. Họ đánh bóng chuyền chơi bóng đá và bơi lặn tung tăng... Cả một khung cảnh nhộn nhịp vui tươi trong sóng nước mây trời...

      Trời đã dần về đêm tôi thả bước trên con đường Xuân Diệu lộng gió. Phố biển đã lên đèn. Gió mang vào bờ hương vị nồng nồng của biển khơi. Trên con đường có rất nhiều cụ già đi bộ tập thể dục dưỡng sinh. Một khung cảnh thanh bình đâu phải thành phố nào cũng có. Tôi đứng lặng thật lâu nhìn lên Tượng đài Chiến thắng. Những hình khối hiên ngang tạc vào nền trời đầy ấn tượng. Tôi dừng chân tại một quán cà phê ven biển nhấm nháp từng ngụm cà phê đăng đắng thưởng thức một bản tình ca Trịnh Công Sơn để thấy thật nhẹ lòng...     

      Rời quán cà phê ven biển tôi qua cầu Thi Nại. Màn đêm đã phủ một chiếc áo sẫm màu lên cảnh vật... Xa xa trăng đã thắp đèn. Từ xa nhìn lại cây cầu như một con rồng uốn khúc rực rỡ lung linh. Thả bộ trên những nhịp cầu lộng gió trải dài tưởng như bất tận trong một đêm trăng rằm tôi chợt nhận ra bao điều thú vị. Ở đây có sự tương giao của ánh trăng đèn đương bầu trời và mặt nước. Chúng hòa điệu vào nhau làm nên một khung cảnh diễm tình...      

     Tôi chợt nhớ đến một câu nói của một người bạn khi anh nói về quê anh trong niềm tự hào:"Quy Nhơn phố nhỏ những con đường nho nhỏ "đi dăm phút lại về chốn cũ" vậy mà để thương để nhớ bao người".

                                                                                                                                         L.Đ.T

More...

THƠ: XƯA YÊU NẮNG (Võ Thị Hằng - SP Văn K31)

By

 

XƯA YÊU NẮNG

Xưa yêu nắng bởi sắc vàng ấm áp

Trải thật dài trên những cánh đồng thơm

Phải chăng nắng với tình yêu của gió

Trông thật hiền trong đôi mắt em thơ?

Xưa yêu nắng bởi trong miền kí ức

Còn ai kia rượt đuổi những ngày hè

Những buổi trưa trốn ngủ chơi hàng xén

Mẹ biết được thế là chạy về ngay...

Xưa yêu nắng bởi những ngày đến lớp

Có ấy chờ dưới tán phượng ven đường...

Cũng từ đó tớ càng yêu màu nắng

Nắng lung linh trong đôi mắt biết cười...

Bỗng một ngày sắc nắng vàng "mất tích"

Ấy đi xa bỏ lại tớ một mình

Tớ đi tìm còn đâu màu nắng cũ

Còn dáng ai dưới tán phượng ven đường?

Nay yêu nắng trong màu thương màu nhớ

Nắng có về...bên cạnh gió thơm xưa?
                                V.T.H

More...

THƠ: GIÁ NHƯ...(Nguyễn Thị Mỹ Dưỡng (Nông Học B K31)

By

 

GIÁ NHƯ...

Giá ngày ấy anh đừng nói yêu em

Thì giờ đây em sẽ không đau khổ

Biết trách ai tại mình không duyên số

Nên mối tình đầu đành tan vỡ anh ơi!

Có những đêm em ngồi đếm sao rơi

Và tự hỏi: "tại sao sao rơi nhỉ?"

Và lúc đó chắc lòng em thầm nghĩ:

"Chắc nó buồn vì xa cách sao kia

Nó cũng cô đơn bởi cảnh chia lìa

Nên đã rơi trong đêm khuya lặng lẽ".

Giá sao ấy đừng rời xa sao ấy

Giá tình ta đừng đỗ vỡ nát tan

Thì em đây đâu ôm lấy phũ phàng

            Và sao ấy đâu rụng tàn ...rơi xuống..
                                      N.T.M.D

More...

Truyện Ngắn: DUYÊN NỢ (Tống Thanh Bình - TH Văn K30)

By

 

DUYÊN NỢ

                                                                               

                                                                                                                                                    

 

          Từng ly rượu cay nồng. Hắn uống như nuốt cả nỗi giận hờn u uất của cuộc đời. Hắn không nói lời nào chỉ cúi mặt uống. Thỉnh thoảng hắn ngước lên nhìn mọi người rồi cúi xuống uống lấy uống để. Hắn muốn say nhưng thể nào say được vì trong  tâm trí  hắn toàn là suy nghĩ thì bộ nảo còn biết gì đến rượu để mà say.

Nước mắt lăn trên đôi má. Đôi má của gương mặt tài xế xe tải vốn đã chạm nhiều sương gió giờ đây có thêm hai hàng nước mắt trông khổ sở đến vô cùng. Hắn cố khóc thành tiếng nhưng chỉ nghe những tiếng nấc nghẹn ngào đau đớn. Đời hắn thật khổ khổ ngay từ lúc sinh ra cho đến bây giờ.

           Ngày hắn chào đời chỉ được  bàn tay của người mẹ nâng niu. Tuổi thơ của hắn gắn liền với những ngày tháng mơ hồ về ông bố ruột và những trận đòn roi của ông bố dượng. Đôi khi hắn nghe người ta nói: Ông H là bố ruột của mày đấy.  Nhưng chưa bao giờ hắn dám hỏi mẹ. Năm tháng rôi đi chuyện bố ruột hay bố dượng không có nhiều ý nghĩa với hắn. Hắn bảo: Khi nào chuyện gì đến thì cứ đến cuộc sống còn nhiều điều phải lo. Và hắn bắt đầu bước vào lo cuộc sống khi tuổi còn đôi tám. Hắn bỏ quê hương vào Sài Gòn kiếm việc làm. Hắn đi biệt tăm hai ba năm mới về nhà một lần.

Cách đây mấy năm trong một lần về quê dự đám cưới của người em con dì hắn cố tình hát bài "Tình cha" trong lúc đang nhóm họ ai nghe cũng chua xót thay cho hắn. Hắn lại ra đi lại trở về.

Hắn về không phải một mình mà cùng với một người con gái. Ở xóm bé nhỏ của hắn chuyện đưa một người con gái về nhà là chuyện lớn. Không một thằng con trai nào đưa con gái từ nơi xa về mà không xác định mình sẽ lấy làm vợ. Hắn cũng thế. Hắn lớn rồi cũng đã đến lúc hắn nghĩ đến chuyện vợ con.

Cả nhà hắn vui lắm sao không vui được khi sắp có một nàng dâu. Càng tự hào khi con mình tự bươn chải ở đời tự học lấy một nghề giờ đây lại đưa người yêu về ra mắt bố mẹ. Cả xóm thầm khen: Thằng ấy thế mà nên người dù không học hành như người khác.

Cô gái mà hắn đưa về kia trông cũng thật xinh. Quê cô ở tận Thanh Hóa. Có lẽ vận mệnh dịu kỳ của tạo hóa để cho họ đến với nhau.

 Cô thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết. Từ khi rời vùng quê bé nhỏ nghèo khổ của mình cô chưa bao giờ có một tình yêu đúng nghĩa. Những người con gái sống kiếp lang bạt nay đây mai đó thì nỗi khát khao có một tình yêu một bến bờ neo đậu lúc nào cũng trào dâng trong trái tim. Vùng quê này sẽ là quê hương thứ hai của cô. Rồi đây cô sẽ sống cuộc đời hạnh phúc bên người mình yêu. Phía trước cô là một tương lai tương sáng.

Ngôi nhà của hắn bổng có tiếng khóc đến thảm thiết. Tiếng khóc của cô con gái mà hắn đưa về. Hắn đau như một nhát dao cắt. Hắn cần phải lựa chọn - tình yêu hay cha mẹ. Hắn không biết mình phải làm thế nào. Hắn cũng khóc theo người con gái ấy.                             Hắn khóc đã nhiều từ lúc còn là một đứa trẻ bị những trận đòn của ông bố dượng. Nhưng lần này hắn khóc không giống như bao lần trước. Không phải bị đòn không phải mất một người thân mà hắn khóc vì bố mẹ và họ hàng không chấp nhận cô gái mà hắn đưa về.

Thế ấy cuộc sống này có mấy khi trọn vẹn với mong ước của mình đâu. 

Có những điều mà con người ta không chấp nhận một cách đến vô lý. Cô gái ấy bằng tình yêu hắn bằng sự chân thật hai người cùng chung bến mộng thì còn gì mà bố mẹ không chấp nhận chứ? Tại sao lại cố tình gieo cho hai con người tội nghiệp này một nỗi đau không thể nào giải thoát ?

          Tất cả nổi đau ấy chỉ vì cái quan niệm cũ kĩ lạc hậu của những bậc làm cha làm mẹ những con người ích kỉ. Họ không chấp nhận đứa con dâu của mình là người dân tộc ( người đồng bào thiểu số) . Họ cho rằng người con gái kia không xứng đáng. Ông bố dượng của hắn bảo: Mọi vẫn là mọi không sao cùng chung sống với người kinh.

 Đau thật trên đời này có những con người còn hơn một con thú mà đời còn dung nạp. Vậy mà chỉ vì cô ấy là người đồng bào mà ép đứa con trai tội nghiệp của họ phải rời xa...

Hắn uống một hồi. Hắn đứng phắt dậy. Hắn chạy về nhà nắm lấy tay người con gái tội nghiệp kia. Hắn gói gắm đồ đạt. Hắn cùng người ấy đi về hướng bến xe. Trước khi đi hắn nói:

- Con sẽ đi khi nào ba mẹ nghĩ lại chấp nhận cho chúng con cưới nhau con sẽ trở về.

- Khoa. Khoa. Khoa ...

- Anh hai... Anh hai... hai...Đó là những tiếng gọi của bố mẹ hắn và những đứa em

Không nói lại lời nào hắn cứ đi...

                                      T.T.B

More...

Anh Em Trai_ Đặng Thiên Sơn

By

Thứ Năm 06/11/2008  06:13 (GMT+7)

Anh em trai

AT - Có những lần mẹ đi chợ về trưa
Anh cõng em ra bờ đê đứng đón
Em đói sữa khóc khàn không nên tiếng
Anh dỗ dành... một lúc cũng khóc theo.


Những trưa hè ta trót đùa nghịch nhau
Mẹ lấy roi đánh đòn hai đứa khóc
Rồi đến ngày anh đến trường đi học
Em cũng chạy theo đến lớp xin vào.


Cứ tưởng rằng ta sẽ chẳng rời nhau
Nhưng lớn khôn đã làm ta chia cách
Anh phương Nam bốn mùa không chút lạnh
Em một mình bươn chải giữa thủ đô.


Thèm được về đồng ruộng bắt cá rô
Thèm được nếm trận mưa roi mẹ đánh
Được ôm nhau trong chăn đêm giá lạnh
Trên mảnh đất nghèo xứ Nghệ thương yêu.


Giờ chỉ còn mình mẹ đứng trước chiều
Mong con xa cuối năm về nghỉ tết
Ngồi bên nồi bánh chưng ôn câu chuyện
Anh em mình thuở cởi trần tắm mưa.

ĐẶNG THIÊN SƠN
(ĐH Qui Nhơn)

 

Áo Trắng số 35 (ra ngày 1-11-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.


Nguồn: tuoitre.com.vn

More...

NHỚ HẠ (Thạnh Sơn)

By

NHỚ HẠ

Mùa thu lưng chừng đến
Nhuộm vàng khắp nơi nơi
Lá thay màu áo mới
Vàng rơi mọi nẻo đường.

Mùa thu chừng đứng đợi
Những cơn gió vô tình
Mang hương nồng hoa sữa
Đổ vào vầng trăng đêm...

Thu về bỗng nhớ thêm
Hoa bằng lăng cuối hạ
Khép mình tím bâng quơ
Nhạt trong chiều thay lá...

Đang thu lòng nhớ hạ...

T.S

More...

Thu Xa (Nguyễn Quốc Linh)

By

 

THU XA

Có điều gì rất lạ phải không em?

Con đường ấy chiều nay không trút lá

Hương hoa sữa giờ bỗng thành xa lạ

Có phải bây giờ không giống với hôm qua?

Có phải bây giờ thu đã xa

Mà cơn mưa cứ vô tình rơi mãi?

Mưa - thương nhớ những mùa hoa gởi lại

Để âm thầm riêng bóng một mình anh.

Trời mùa Đông không thoáng chút mây xanh

Những cơn gó thổi vào lòng lành lạnh

Anh với bóng giữ lòng mình cô quạnh

Nhớ về em - tha thiết những chiều Đông...

Em đừng buồn vì đâu phải hư không

Và đừng nghĩ mùa Đông không chút nắng

Trời mùa thu dịu dàng đầy phẳng lặng

Nhưng có một chiều...mưa rơi mãi...không thôi...

N.Q.L


More...

Tản mạn: Thương hoài miền tuổi thơ_ Thiên Thiên

By

Tản mạn:                  
          Thương hoài miền tuổi thơ!       
  
    Đêm nay xuống phố hai bên đường những gian hàng bày bán bánh trung thu với những chiếc hộp đỏ tươi trông rất bắt mắt. Lũ trẻ con đã đánh trống múa lân. Trên đỉnh trời vầng trăng  nghiêng nghiêng toả sáng. Thế là mùa trung thu đã về. Mùa của trẻ con thả hồn vào những trò chơi ngỗ nghĩnh . Mùa của người lớn nhớ về một góc quê nhà nơi đã có một miền tuổi thơ yêu dấu.
 
     Đến giờ tôi còn nhớ như in. Ngày xưa khi mỗi mùa trung thu về nội tôi phải mất cả buổi chiều vót tre làm cho bọn tôi những chiếc sao vàng năm cách xanh đỏ đủ màu chúng tôi quây quần bên nội. Nội vừa kể chuyện về chị hằng chú cuội cho chúng tôi nghe vừa làm đèn. Ngày ấy không có những thứ mặt nạ bằng nhựa như bây giờ. Chúng tôi lấy những chiếc mo cau cắt thành đủ mọi hình người có đứa lấy nhõ nồi vẽ nên đủ thứ hình hài kì quái. Chúng tôi nghiền bột than của cây xoan rồi gói vào giấy nén đến đúng đêm rằm đốt lên làm pháo bông trông đẹp mê hồn.
     Không có tiền mua giấy làm đèn ông sao chúng tôi lấy những cái ống mực thuỷ tinh rồi bắt đom đóm thả vào làm cho chiếc đèn nhấp nháy. Cứ thế những đêm trăng chúng tôi nối đuôi nhau thành những con rồng dài chừng năm mươi mét. Người đi đầu đánh trống bọc bằng gia trâu. Theo nhip trống chúng tôi hát những bài đồng giao đi khắp từ làng trên xuống xóm dưới cho đến lúc chị Hằng sắp đi ngủ mới quay về nhà. 
 
     Trung thu về mẹ tôi và những người hàng xóm lại chuẩn bị nếp để hông xôi. Mẹ tôi bảo  phải chọn loại nếp có thân cao gần một mét vỏ trấu màu nâu hông xôi mới ngon Nồi xôi đêm trung thu mở ra ai cũng hít hà khen ngon thì mới đạt. Mâm cỗ trung thu thửa nhỏ của chúng tôi phía dưới là một lớp xôi còn bên trên là các loại quả hái từ vườn nhà. Hồi hộp nhất là lúc chờ đợi chị phụ trách Đội đọc lờ phá cỗ. Sau khi phá cỗ chúng tôi được chia mỗi đứa một phần xôi làm quà bằng một phần hai chiếc bánh trung thu bây giờ. Thế mà đứa nào cũng rất vui không giám ăn liền phải để dành đưa về khoe với ông bà cha mẹ sáng mai thức giấc mới ăn. Mùa trung thu ở quê thời ấy thường kéo dài hết tuần trăng tháng tám 
      
     Thời gian qua nhanh như cơn gió thoảng. Tối nay khi nhìn bọn trẻ múa lân. Nhìn mọi người cầm trên tay những món quà trung thu xinh xắn. Tôi lại ngắm lên trời cao thì thầm với chị hằng lang thang tâm tưởng về  với miền tuổi thơ !
     
                    
                     Thiên Thiên

Hình:Den ong sao.JPG

More...

Thơ: Say Trăng_Lại Đức Trung

By

SAY TRĂNG         

       ( Nhân kỷ niệm 10 năm ngày mất nhà thơ YẾN LAN)  

Tắm mình vào
 ánh trăng không tuổi
 ta ngỡ ngàng nhìn ông lão say trăng
 hồn vượt mãi bến thời gian xấp ngửa
 trăng ơi!trăng
 trăng đã bao mùa
 trăng mơ màng bên nhưng hơn thua
 trăng run rẩy cả mùa trăng được mất
 trăng tri kỷ
 Bến My Lăng
 trời đất
 để bây giờ ai đó vẫn con say?
 ta người buồn
 trăng sáng nhúng đầy tay
 áo ngọc lưu ly
 ruổi rong đường đất
 tiếng gọi đò khuya
 vọng hồn chất ngất
 ông lái đò buồn...và ta nữa say trăng .
                     LẠI ĐỨC TRUNG

Nhà Thơ Yến Lan

More...

Thưởng thức và chia sẻ (LLMP_Thiên Thiên)

By

  Lung linh mắt phố!          

        K
hi hoàng hôn buông xuống những chiếc đèn đường lại mở mắt sau một ngày ngủ li bì để ngắm nhìn thành phố vào đêm. Ánh đèn đường làm hồng đôi má của thiếu nữ. Nâng bước chân của những kẻ bộ hành. Ánh sáng giúp ta nhận ra nhau. Đứng trên sân thượng của toà nhà cao nhất nhìn xuống ta sẽ thấy những ngôi sao lấp lánh trên nền "trời phố". Mắt đèn nối đuôi nhau như chuỗi hạt cườm sáng lên trên nền da của thiếu nữ mười tám vậy. Đêm về khuya ánh đèn soi sáng cho người lao công mang đi những gì bẩn thỉu của một ngày tàn để sáng mai phố lại khoác một bộ áo trinh nguyên. 
      Sẽ như thế nào nếu ta đi trong đêm không có ánh sáng? Sẽ như thế nào khi một thành phố đẹp diễm lệ bị nhấn chìm trong màn đêm tối mịt? Đã bao giờ bạn nghĩ đến điều tồi tệ nhất đó là ánh sáng của màn đêm bị biến mất không? Đường phố sẽ trở nên trống trải nếu không còn những trụ đèn. 
      Thế mà có khi ta lại vô tâm không chú ý đến những ánh đèn đã soi sáng cho ta qua. Khi tham gia giao thông ta thường chú ý đến đèn đỏ đèn xanh mấy ai nghĩ tới trên đầu  còn có những ánh đèn đang ngắm nhìn mình ở một ngã tư giao nhau nào đó. 
      Còn chờ gì nữa Bạn hãy đến một quán cóc hay lên ban công nếu thành phố nơi bạn ở có môt ngọn núi kế bên bạn hãy nhanh chân tìm cho mình một tầm ngắm. Để được chiêm ngưỡng những ánh đèn trong đêm trải mình với những vệt sáng dài. Để trong mắt bạn có ngàn mắt phố đang lung linh toả sáng thật diệu kỳ...
  
TT

More...