Thơ: ĐÓA HỒNG CHO NHỮNG NGÀY THÁNG KHÔNG TÊN (Vi Ánh Ngọc - SP Văn K 32).

 

 

 
ĐÓA HỒNG CHO NHỮNG
 
  
              NGÀY THÁNG KHÔNG TÊN
                                        

Tôi đã gặp

 
Đã thương

  
Đã yêu nhiều người con gái

  
Đã trải qua bao cuộc tình

  
Đã một thời hò hẹn và ước mơ

  
Nhưng không!

  
Trái tim tôi chưa rung động bao giờ.

  
  
 
Đến một ngày

 
Gặp em – đoá hồng vô biên

  
Để rồi trái tim tôi triền miên sóng sánh

 
Bao rung động cứ nồng nàn vỗ mạnh

 
Cuốn hút tôi vào cuộc tình vụng dại

 
Những đam mê cháy bỏng đánh thức

 
                                         nhịp tim yêu.
 
 
 
 
Em tựa hồ như một làn gió

 
Và tôi – con sóng lao xao

 
Có một ngày cơn gió ngang qua

 
Con sóng kia dường như bị một thế lực

 

             nào đó khuấy động cứ thổn thức

 
            vỗ liên hồi và hát mãi bài tình ca

 

                              vĩnh cửu ngày xanh.

                                             Vi Ánh Ngọc

Minh Hoàng

Chào tác giả trẻ

Đến một ngày
Gặp em – đoá hồng vô biên


Để rồi trái tim tôi triền miên sóng sánh


Bao rung động cứ nồng nàn vỗ mạnh


Cuốn hút tôi vào cuộc tình vụng dại


Những đam mê cháy bỏng đánh thức


nhịp tim yêu.

Tứ thơ của bạn rất hay