Cảm nhận âm nhac: ĐÊM NẰM MƠ PHỐ (Lại Thị Ngọc Thư - TH Văn K 30).

 

Ca khúc:

 

ĐÊM NẰM MƠ PHỐ

                      Sáng tác: Việt Anh

                       Thể hiện: Thùy Chi 

1h30’ sáng.

Gió lùa qua khung cửa lành lạnh. Muộn thế nhưng không sao chợp mắt được… Uể oải vớ lấy cái headphone gắn vào tai và bật một bài hát ngẫu nhiên.

“Đêm đêm nằm mơ phố trăng rơi nhòa trên mái
  Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà”

            Lâu lắm rồi không nghe bài hát này. Giọng hát nhẹ nhàng mà da diết của Thuỳ Chi cứ ám ảnh ta mãi. Bất giác buồn bất giác thấy cô đơn trong muôn vàn ý nghĩ… Tự hỏi hay là tại đêm? Bởi người ta thường bảo: Đêm là lúc người ta sống thật với mình nhất.

            Đêm. Ta nhẩm theo từng lời bài hát “Đêm nằm mơ phố”. Giai điệu trầm buồn ca từ lắng đọng. Trống trải quá. Vắng lặng quá. Ta cảm thấy như cô đơn đang hiện hữu xung quanh. Muốn hét thật to nhưng đêm mãi là tĩnh mịch…

            Đêm. Ném những mong mỏi vào góc sâu nhất của 19 mét vuông để kiếm tìm một sự trú ngụ một chút bình yên mà góc nào cũng thấy trơ trọi rỗng toang… Vo những nỗi niềm của đêm lại ta gửi vào giấc mơ của ngày xưa cũ chỉ thấy hư ảo nhạt nhoà...

“Đêm xin bình yên nhé con đường vàng ánh trăng
Đèn dầu khuya quán quen chờ sáng”

            Một buổi chiều đầy gió. Đứng trên đồi nhìn lá reo vui hướng ánh mắt về nhau chợt thấy một khoảng mông lung xa xôi vời vợi…

            Ca khúc du dương như một bài du ca ru con người vào cõi tịch liêu hiu quạnh… nét trầm mặc bơ vơ như mây phủ… Một lẽ thường tình rằng: Không thể với tay níu giữ mọi thứ cho tròn đầy được!

            Tìm giữa cõi trần hư vô một chút cảm xúc vô thực mà vì một chút cảm xúc ấy đời ta vẫn loay hoay kiếm tìm mà lời đáp lại lâu nay vẫn là cái hư không im lặng. Vẫn là cái bơ vơ giữa đêm thanh tịnh… Kí ức cứ như ảo giác nhạt nhòa. Ta buông tay… kỉ niệm xa dần…

“Đêm đêm nằm mơ phố mơ như mình quên hết
Quên đi tình yêu quá vô cùng”

            Anh vẫn bảo: Nếu có những chuyện em không thể né tránh hà tất phải đau buồn?. Ta chỉ cười. Đêm vẫn trôi ngày mai mặt trời vẫn toả sáng. Chỉ là không có anh. Anh đã tìm thấy con đường đi cho riêng mình. Ta buông tay… khoá chặt mọi cảm xúc bằng nụ cười nhưng sao rỗng quá! Anh có đọc được điều đó trong nụ cười của ta không? Ta đi về phía không anh với lòng nhẹ bẫng. Không giận. Không hờn. Chỉ nghe lòng len lén đau…

“Anh như là sương khói mong manh về trên phố
Đâu hay một hôm gió mùa sang”

            Đêm. Mặc kệ những bước chân. Mặc kệ những ý niệm. Mặc kệ cả những khát vọng mãi chưa thành. Ta gục xuống. Soi mình vào phố. Chiếc lá bỗng trở mình. Nỗi nhớ nghiêng đêm. Anh đi… nhẹ nhàng như lúc anh đến. Chỉ còn lại trong ta nỗi đau lặng lẽ từng đêm nhạt nhoà con phố…

            Đêm . Ta soi mình trong những giấc mơ. Ngang qua miền cảm xúc ta được gì ngoài những chênh chao? Những kí ức những giấc mơ cứ như một bản tình ca mãi vang vọng...

            Đêm. Lặng nghe phố trở mình. Vỗ về giấc mơ còn dang dở. Ta đã từng thi vị giấc mơ ta biến tấu ước vọng. Và rồi ta trần trụi sự đời. Ta đi qua lưng chừng nỗi nhớ ta sợ những cái lưng chừng… Sự dang dở cứ trêu ngươi cứ bỡn cợt cứ dấy lên đau thương sâu tận đáy lòng…

            Đêm. Khép đôi mi lại. Vỗ về giấc ngủ. Ta mong tìm được một sự bình yên dù là rất nhỏ…

“Sương giăng Hồ Tây trắng  đâu trong ngày xưa ấy
Ta soi tình ta giữa đời nhau…”

                                             Lại Thị Ngọc Thư

                                                                                

Trà Giang

Cảm xúc lắm chị ạ :)

Tường Vi

Tường Vi s comment

Chị ơi!
Sau khi quá nhiều thứ qua đi cho cả em và chị em mới được gặp lại chị! Chị vẫn đẹp và vẫn sáng trong dịu dàng.
Có nhiều lúc thảng hoặc em thật mặc cảm vì chúng ta mang trong mình dòng máu văn nghệ. Bên cạnh những hạnh phúc ngắn ngủi thì nhiều hơn là mặc cảm và đau khổ.
Sau nhiều thứ qua đi em nhìn thấy chị vững vàng hơn và k còn ngơ ngác nữa.
Cứ mãi hạnh phúc vậy chị nhé!

Ngọc Thư

Người ta vẫn bảo con gái mê Văn là khổ là đa đoan và cả đa tình... Mình viết nhưng không muốn ai đọc mình sợ người khác đọc hết những ý nghĩ của mình... Hoang mang... Khắc khoải... Mình khóc cùng Văn cuời cùng Văn và cũng chỉ có Văn cùng đi qua những tháng ngày giông bão... với mình. Văn là mình. Và mình là MƯA!