Cảm nhận âm nhac: CHỜ ANH TRONG CƠN MƯA (Lại Thị Ngọc Thư - TH Văn K 30).

Ca khúc:

CHỜ ANH TRONG CƠN MƯA

                            Sáng tác: Trần Quang Duy

                              Thể hiện: Thùy Chi

1h 30’ sáng.

Cô bị đánh thức bởi tiếng mưa rơi trên mái tôn nghe lộp độp. Cảm giác trống rỗng chợt ùa về. Nghe văng vẳng đâu đây giọng Thùy Chi hát thật buồn… miên man day dứt như nỗi niềm của cô… Cô bật dậy mở cánh cửa sổ bất chợt trong vô thức cô đưa tay hứng những giọt nước mưa rơi xuống… Không gian yên ắng quá. Ngồi lặng yên nghe bài hát vọng ra từ căn phòng đối diện. Cô thu mình lại bé nhỏ và trống rỗng đến vô hồn…

“Mưa trong đêm tìm theo bóng ai xa vời
Một ánh sao lung linh dần xa mãi trong đêm buồn…”

Lâu lắm rồi cô không nghe bài hát này... Bất giác thấy buồn thấy cô đơn trong muôn vàn ý nghĩ… Tự hỏi hay là tại mưa? Mưa làm cô nhớ đến anh đến nụ cười ấm áp của anh… Hay vì cô là Mưa?

Anh vẫn bảo mỗi khi nhìn trời mưa anh lại nhớ đến cô… Cô chỉ cười nụ cười mắt buồn ấy cứ ám ảnh anh mãi.

“Một mình em nơi đây nhịp con tim cô đơn
Thương nhớ anh em khóc thầm trong tiếng mưa…”

Anh đi. Nhẹ nhàng như lúc anh đến. Cô hiểu. Anh chỉ ngang qua cô anh hoàn toàn không thuộc về cô. Anh quay đi cô bật khóc. Anh không bao giờ hiểu được. Cô trong mắt anh luôn là người con gái mạnh mẽ và bản lĩnh. Anh bảo: Cô ấy cần anh hơn. Cô chỉ cười: Nụ cười mắt buồn… Cô mạnh mẽ bước qua anh anh bảo anh rất yên tâm vì anh tin cô có thể đứng vững nhưng chỉ có mưa mới biết: Cô đang khóc. Con gái thuộc cung Nhân Mã không phải lúc nào cũng mạnh mẽ và bản lĩnh. Điều này anh mãi mãi không bao giờ hiểu được.

“Đêm dần trôi... mưa dần tan... còn em mãi là em...
Bao buồn thương... ngóng chờ anh... người xa mãi...”

            Cô không khóc đâu vì trời đã khóc thay cô rồi… Cô quyết định ra đi cô  một mình gom nhặt những kỉ niệm cho vào hộp kí ức và cất dấu vào một nơi sâu kín nhất. Cô bắt đầu những bước đi trên con đường dài dằng dặc của mình mà không có anh. Có ai đó nói rằng: Người con gái khi chắc chắn sẽ ra đi khỏi một tình yêu lâu dài thì đều như vậy. Không hờn trách không cáu giận mà dịu dàng hơn lúc nào hết bao dung hơn lúc nào hết và dù xót xa đau đớn biết bao nhiêu vẫn tỏ ra nhẹ nhõm như thể sau tất cả sẽ vẫn luôn là một “tình bạn” ở lại.

            Và rồi một ngày nào đó khi tất cả mọi giông tố đã đi qua. Khi cô nhìn lại và có thể mỉm cười cô sẽ thấy những giọt nước mắt cuối cùng cũng dần được gạt đi.

            Cô đi dạo một mình đọc sách một mình café một mình. Và ngắm mưa một mình… bình yên như thể chưa hề có giông bão…

            Giọng Thùy Chi nhỏ dần và kết thúc. Sau bài hát là một dấu lặng chỉ có cô và ngọn đèn đường hắt ra le lói. Cô khép cánh cửa sổ lại. Tiếng mưa nhỏ dần nhỏ dần… Cô với tay lấy chiếc điện thoại…

3h 05’ sáng.

Mưa vẫn rơi…

                                            Lại Thị Ngọc Thư