Thơ: ĐÔI LÚC (Dã Phong Bình - TH Văn B K33).

alt

 

              ĐÔI LÚC

          Đôi lúc anh làm em mắt ướt

               Để thêm thương bằng chút vô tình
 
               Để thêm nhớ khi em vờ hờn dỗi
 
               Để thuyền tình bỗng chốc hóa lung linh
 
 
 
               Đôi lúc anh một mình tiếc nuối
 
               Vì đôi lúc cố gượng một câu cười
 
               Vì anh biết tình em chỉ mua vui
 
               Vì vấn vương cho thêm buồn vô cớ
 
 
 
              Đã bao lần em làm anh trăn trở
 
              Đang thắm thiết nay ướm lệ nhạt nhòa
 
              Gánh tình đứt giữa phù phiếm xa hoa
 
              Thôi mắc kệ! trách chi người phụ bạc
 
 
 
              Đôi lúc anh thấy mình khan khác
 
              Khi thoáng buồn quyện lấy chút tình xa
 
              Tình trao trao mãi chẳng mặn mà
 
              Bao nhiêu thương nhớ cũng là phù du.
 
                                           4/2011
                                                       DPB