Thơ: TIỄN NGƯỜI ĐI (Dã Phong Bình - TH Văn B K33).

 

TIỄN NGƯỜI ĐI

 Anh sẽ bán linh hồn cho cát bụi
 Gom mây về
 Đổi lấy niềm vui
 Xua u mê
 Tìm lối đi về
 
 Anh sẽ hát em nghe lần cuối
 Câu tự tình
 Trong dĩ vãng chưa nguôi
 Lời than khóc
 Của một thời
 Hoang dại
 Rơi hoài rơi mãi
 Nuối tiếc theo mưa
 
 Anh sẽ khóc bên em lần nữa
 Rồi em đi!
 Tiễn biệt tình đầu
 Bướm xa hoa
 Đứt đoạn niềm vui
 Ôm mê man ngậm ngùi thương nhớ lê thân tàn làm lũi với trăng sao
 Cõi vô vọng
 Lộn!
 Nhào!
 Xé nát cơn đau.
        5/4/2011
       dpb

mai lam

Trúc trắc khấp khưởi những bước chân đau> Tiếng lòng chìm rơi giữa hoài niệm nỗi nhớ niềm đau... Tha thiết van vỉ người về rồi buông tay trong tuyệt vọng. Câu thơ " Ôm mê man ngậm ngùi thương nhớ lê thân tàn làm lũi với trăng sao" thật dài dài như cánh tay vươn ra níu với hụt hẫng bởi khoảng không vô định. Chới với giữa cơn đau lúc lắng xuống lúc trồi lên rồi tắt lặn giữa không cùng... Xé nát cơn đau hay xé nát trái tim khi một lần nữa tưởng như em về có em mà mãi vụt mất em...

BÔNG TUYẾT

CƠN MƯA LÒNG

CƠN MƯA LÒNG.

Chiều nay mưa như trút nước mưa mỗi lúc một nặng hạt âm thanh của những giọt mưa không còn là tí tách rì rào nữa.Tiếng mưa làm cho con người ta phải kinh hoàng. Mưa rơi lả tả đọng lại thành bãi sông. Nước dâng lên cuồn cuộn nước bao vây cả khu kí túc xá tựa như Thủy Tinh đang đem quân đi đánh Sơn Tinh đòi lại Mị Châu mang khí thế hào hùng thách thức. Nhưng trên hành lang bề thành mọi tứ đều im lặng những cánh cửa phòng của lũ sinh viên chúng tôi điều đóng kín mưa xói xả tạt vào phòng qua những khe hở của cánh cửa mang theo gió và hơi lạnh vào phòng. Kí túc xá hôm nay buồn lắm!. Chẳng một tiếng cười khúc khích của lũ con gái chẳng nghe những tiếng đàn tiếng sáo của con trai vọng lại hằng ngày.” Chiều nay lại mì tôm ”.Câu nói của một bạn nữ trong phòng với nét mặt buồn bã và hình hư mấy ngày nay đều mì tôm. Nghe tiếng than lòng tôi se lạnh ngẫm thấy buồn buồn cảm giác nhớ nhà nhớ ba má nhiều hơn. Sống xa quê đã lâu con chưa có lần về thăm quê mình thăm ba má chị em.Sống ở nơi đô thành xe cộ qua lại tấp nập con người ở đây ai cũng muốn bon chen tranh nhau mọi thứ . Và ở một góc nào đó có một mảnh hồn của người con đất Phú. Con nhớ lắm vườn rau muốn xanh mượt nhà mình mỗi chiều ra hái chị em trêu nhau câu nói” lặt rau rồi luột” mà không ai nói được trước mắt con giờ đây không phải là đĩa rau luột bên nồi cơm chén mắm mà là tô mì tôm đầy nước . Con nhớ lắm cánh đồng cỏ quen thuộc mà ngày còn ở nhà con phụ ba dắt bò gặm cỏ rồi ngủ quên để lạc mất bò. Con còn nhớ cứ mỗi buổi sớm khi tiếng gà chưa gáy trời còn tối mịt má đã dậy để chuẩn bị đi bán bánh buổi chợ xa. Ôi mọi ký ức ngày xưa sao cứ hiện về trong con mà con cứ ngỡ như là hiện tại. Giờ đây trước mắt con là tô mì tôm quen thuộc mỗi ngày.Con nhớ! Khi còn là một cô bé cấp ba con hay bị mẹ mắng bởi những lời nói không suy nghĩ trong con.” Ở nhà khổ quá má cứ bắt làm suốt mong cho học xong cấp ba ra trường đi học xa cho rồi khỏi mắc công ở nhà làm…”.Lúc đó sao con ngây thơ quá phải không má? Con không biết lời nói đó làm má buồn nhiều! Giờ này con mới nhận ra lỗi của mình má àh! Chiều nay mưa cứ rơi hoài không ngớt chắc nhà mình lại dột rồi!. Con ở đây không còn nghe được tiếng mắn của má đòn roi của ba mỗi khi cãi lời chị hai. Không còn cùng lũ nhóc ở quê trốn ba má đi tắm sông có lần bị sặc nước mà đâu dám nói. Chiều nay bên một góc giường nhỏ nghe hạt mưa mang theo cái lạnh đầu mùa con ngồi lặng lẽ và dường như khóe mi con nghe cay cay nhìn ra cửa sổ con thấy thấp thoáng mờ ảo bóng dáng chú cò đang mắc mưa.

xin gủi một chút hơi ấm về với que hương yêu dấu mình_phú yên.
bài viết mùa mưa lũ