Thơ: RỒI MỘT NGÀY...(Võ Minh Hải).

alt

 

 

RỒI MỘT NGÀY...

                            Tặng HL

 

Rồi một ngày mùa rải nắng xanh

Từng mắt lá thắp niềm vui khe khẽ

Rồi một ngày trong veo như thế

Bên anh em đến thật dịu dàng.

 

Đó là ngày trái tim hết bình yên

Trong đêm tối biết mình trăn trở

Nơi thẳm sâu có gì như thế

Nỗi nhớ ngọt ngào mang tên em.

 

Có dòng suối quanh là giọng nói êm đềm

Mỗi phút mỗi giây anh thèm nghe tiếng

Lời nhắn vu vơ chẳng thành câu hẹn

Đủ ru mình hạnh phúc giữa cô đơn.

 

Với tình yêu anh là kẻ vụng về

Chưa chiến đấu đã sợ mình thua cuộc

Chưa có chi đã ngại người vụt mất

Tim có điều...không nói...lặng thầm đau.

 

                                   Quy Nhơn 3/2011

                                       Võ Minh Hải

@

@

MÊ MAN
Nắng tắt sau một ngày mỏi mệt
Tình chết sau một buổi ái ân
Con gió lướt lá vẫy ngàn lần
Nơi đất lạnh ta chôn sầu mải miết

Bám víu vào đâu - đời oan nghiệt
Rẽ chia tình làm khối mộng tiêu tan
Lầu ân ái vỡ khi chớm nồng nàn
Gã si tình chệnh choạng bước vào đêm
Ta quỳ xuống van trời mang em đến
Gió lộng vào cho bướm vờn hoa
Vết tình buồn chẳng bao giờ sáng rõ
Cứ mập mờ méo mó trong tận sâu
Hớp lấy mấy phút ban đầu
Cho tái tê lộn trào trái đắng

Nỗi đau tình
Chết lặng
Giữa thinh không.

Tuấn Vũ

RỒI MỘT NGÀY...

Rồi một ngày khi biển hát màu xanh
Khi mắt lá trên cành đưa khe khẽ
Khi đêm sâu bước qua hồn nhè nhẹ
Khép trên mi những giấc ngủ yên bình

Rồi một ngày khi rực sáng bình minh
Khi biển mai hát bài ca rào rạt
Khi suối trong chảy qua hồn tươi mát
Sẽ dâng tràn bao mạch sống yêu thuơng

Rồi một ngày chân nhẹ bước đến trường
Thầy sẽ thấy sao lòng mình ấm lạ
Thầy sẽ thấy sao cuộc đời yêu quá
Người sẽ về trong ánh mắt thân quen...

Lần thứ hai em vào Blogs clb và lần đầu tiên em được đọc thơ thầy. Bài thơ xót xa quá thầy ơi. Chỉ có những người trong cuộc mới thấu hết... Nỡi niềm ấy em chưa đủ lớn để trải nghiệm nhưng sao lòng vẫn nghe chạnh đau day dứt...
Em "họa" lại vài câu tặng thầy. Em không biết làm thơ. Em chỉ mong sao thầy luôn vui khỏe hạnh phúc và luôn vững vàng trong cuộc sống.

Văn nhân

văn nhân

lâu nay nghe tiếng thầy không làm thơ nay răng mà tâm cảm thế thầy. bài thơ hay mà phong cách sống của thầy cũng sắc sảo. chúng em rất quý thầy. cầu chúc thầy sẽ có những công trình mới trình làng cho chúng em xem với. hi hi hi

hãn mạn tử

HÃN MẠN TỬ

tôi cảm ơn tgiar đã nói hộ lòng tôi một niềm đau mà tôi đã dấu kín. cuộc đời như thể bánh xe lăn mãi và trôi theo vô định

hoa

Rồi một ngày...lang thang internet bắt gặp đôi dòng bóc trúng tim đen. Bài thơ anh viết sao mang nặng tên của nỗi đau tôi đã từng vấp phải? yêu thật nhiều kỳ vọng thật nhiều để rồi khi giật mình mới biết đó chỉ là giấc mơ - giấc mơ ngọt ngào mà đủ làm liều thuốc cực độc giết chết cả đời yêu.
Thơ anh có cả mầm xanh của Hi Vọng có cả sự chắt chiu gọt mài câu chữ...nhưng với tôi nó còn có trái tim có tình yêu mãnh liệt và cả nỗi đau vô tận nữa. Tôi thích nó một phần vì tôi đã tìm đuợc một thời để nhớ nhưng phần khác là vì tôi cảm thấy dường như vẫn còn chút gì đó để hi vọng. Hãy vững tin rằng một ngày kia tất cả sẽ trở về bởi vì " cuối đường hầm nhất định có ánh sáng".

Học trò

Kính gửi Thầy

Những chuyện đã qua giờ đã thành dĩ vãng. Em vẫn mong thầy vững bước trên con đường của mình. Lâu nay thầy không có làm thơ hôm nay đọc được thơ thầy nhưng sao thấy có gì đó...đau quá! Kính chúc thầy sưc khỏe công tác tốt.