Tản mạn: THƯ GỬI BA MẠ (Trần Hương Giang - TH Văn B K32).

 

 

Thư gửi ba mạ

 

Ngày...tháng...năm.

Ba mạ thương nhớ!

Biển Qui Nhơn hôm nay vẫn xanh lững lờ quyện trong cái nắng vàng ngọt ngào xuyên qua những kẻ lá khe khẻ đung đưa sóng cứ vỗ bờ nhè nhẹ...ba mạ ạ! Nhưng sao con lại thấy lòng cuộn trào ghê gớm khi vô tình bắt gặp những bông hoa dại ven đường.

Có lẽ không riêng gì con mà trong cuộc đời mỗi người đều có những kỉ niệm của riêng mình dù vui hay buồn phải không ba mạ? Đối với con thì khi được ở bên ba mạ luôn là những kỉ niệm mà không bao giờ con quên và muốn quên.

Tuổi thơ con gắn liền với những mùa gặt những mùa khoai...Và với những buổi sớm chăn trâu nô đùa cùng lủ bạn trên những đồng ruộng xanh mợt mà. Khi những bông lúa vàng ươm trũi nặng như đôi gánh của mạ thì cũng là lúc mùa gặt gõ cửa. Một vùng trời vàng ươm óng ả đặc biệt khi có những tia nắng len lỏi rọi vào từng bông lúa gồng mình cỗng những hạt lúa nẩy nà thì thật lung linh huyền diệu. Cùng tiếng chim râm ran gọi bầy giữa bầu trời xanh ngắt thỉnh thoảng gợn lên những đốm mây. Cứ mỗi lần cái không khí ấy ùa về trong hồi ức của con lại làm cho con thèm được đắm chìm trong  nó đến lạ lùng.

Ba mạ biết không? Ngày đó mỗi khi đàn trâu đã no cỏ thì bọn trẻ chúng con thường tụ tập nhau lại ở những ruộng khoai để mót khoai còn sót trên những luống đã được bới. Rồi say sưa nướng giành nhau đến nổi mặt đứa nào đứa nấy dính đầy nhọ. Tiếp đến là tụi con lùa trâu ra bờ sông để tắm. Ven sông có nhiều hoa dại trong số đó có một loài hoa dại mang tên rất mĩ miều “Xuyến chi”. Một loài hoa có thể bắt gặp rất nhiều ở quê miềng ba mạ hè. Hoa Xuyến chi có năm cánh màu trắng thật mõng manh nhị hoa được điểm thêm một chút màu vàng nhạt như màu của nắng. Khi khô hoa sẽ bay theo làn gió rồi trở về với đất. Ở đó những mầm non sẽ nhú lên để bắt đầu một thế hệ mới. Con thường xâu những bông hoa Xuyến chi lại với nhau thành những vòng hoa rồi đội lên đầu. Lúc đó con thích lắm cái cảm giác mình như là công chúa ngũ trong rừng đầy hoa và được đội vương niệm vậy đó ba mạ ạ! Khi ở tron lòng những bông hoa Xuyến chi  mõng manh ấy làm cho con như chìm vào thế giới của những hoàng tử và công chúa. Giống truyện cổ tích mà mệ thường kể cho con nghe rứa.

Chắc là ba mạ không bao giờ quên được ngày con chào đời được đúng không ạ? Mệ nội kể cho con là ngày đó mạ sinh khó nên suýt chút nữa là con không thể hiện diện ở cuộc đời này. Thế nhưng khi chui ra khỏi bụng mạ con lại không chịu cất tiếng khóc chào đời như bao đứa trẻ khác mà lại cười. Mệ nội phải đập mãi sau cái mông nhỏ xíu còn đỏ hỏn lúc đó con mới chịu cất tiếng chào cuộc đời xinh đẹp này. Cả nhà thở phào nhẹ nhõm.

Cứ thế con lớn lên trong vòng tay ấm áp đầy tình yêu thương của ba mạ và sự chiều chuộng của mệ nội. Rồi một hôm con chạy về nhà vừa chạy miệng vừa mếu máo khóc ai hỏi cũng không nói chi hết. Mệ nội dỗ dành mãi mới chịu nín. Biết tính cô cháu gái nhỏ mệ đã nhẹ nhàng hỏi. Và những ấm ức trong con như con đê bị vỡ bờ nước ùa ra khuôn xiết. Sự tình là trong giờ sinh học cô giáo nói: “Hoa Xuyến chi là một lòa hoa dại còn có một cái tên dân giã nữa đó là hoa cứt lợn”. Cả lớp đã nhìn con và cười ồ lên. Lúc đó với suy nghỉ của một cô bé lớp 6 con cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lần đầu tiên trong đời con ghét cái tên mình đến thế.

Nhìn đôi mắt sưng đỏ của con gái ba đã mĩm cười và nói: “Xuyến chi à! Tên con là tên một loài hoa dại. Tuy nó có vẽ yếu đuối mõng manh nhưng bù lại nó có một sức sống vô cùng mãnh liệt. Ở vùng đất đầy sõi đá với cái nắng và gió của miền Trung miềng thế mà nó vẫn sống xanh tươi nở hoa để làm đẹp cho đời. Ba muốn sau này con gái diệu của ba cũng có được sự manh mẽ kiên cường biết vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc đời để sống thật hạnh phúc nghe con.” Sau cơn mưa trời lại sáng. Sau giọt nước mắt là nụ cười.

Con rất biết ơn ba mạ đã cho con cuộc đời này với một cái tên mang đầy ý nghĩa chính vì thế con rất yêu và tự hào vô cùng khi ai đó gọi tên mình: “Xuyến chi”. Rồi thời gian thấm thoắt trôi đi mới ngày nào đó thôi mà bây giờ con đã là một cô sinh viên rồi. Phải sống tự lập xa gia đình thân yêu. Ở chốn thị thành ồn ào và náo nhiệt đầy bon chen này nhiều lúc con bơ vơ thật sự. Những ngày đầu tiên trên đất khách quê người con nhớ ba mạ vô cùng nhớ da diết khuôn nguôi. Con nhớ những bữa cơm cả nhà quây quần bên nhau những nồi khoai ngun ngút khói... Cứ mỗi lần như vậy con luôn tự nhủ ình phải kiên cường cố gắng lên “Xuyến chi!” để vượt qua những thử thách đầu đời của mình.

Con gái của ba mạ.

 

 

                                     TRẦN HƯƠNG GIANG