Tản văn: TÌNH THƠ (Trần Hương Giang - TH Văn B K32).






              Tình thơ

      Sóng vẫn cứ quyện vào với  nhau. Sóng biển rì rào hòa lẫn trong từng nhịp thở của cơn Gió gió về đêm. Trăng tỏa sáng cả biển trời bằng ánh vàng ngọt ngào như những giọt

mật già. Làm mặt biển lung linh đầy huyền hoặc. Khung cảnh thật nên thơ phải không anh? Em nhớ anh đã cầm tay em thật chặt dường như không thể chặt hơn được nữa. Nó làm em đau.Và trên đôi chân trần anh và em đã cùng sánh bước bên nhau.Thỉnh thoảng ta lại liếc nhìn nhau thẹn thùng với đôi mắt biết nói. Trong khung cảnh chỉ có đôi ta anh đã nói lời yêu em. Em mĩm cười hạnh phúc và đồng ý.

 Anh một chàng trai có làn da ngăm ngăm đen mỗi khi cười lại khoe hàm răng trắng bóng và đều đặn như những trái bắp được mùa căng đầy sữa.  Hơn em 8 tuổi lại trắng anh gầy còn em lại rất mũm mĩm. Anh vẫn thường trêu em là chú h anh ít nói và hay cười trừ mỗi khi em nhỏng nhẽo. Còn em là cô gái mới 18 tổi thích me chua và cóc hay hờn dỗi vu vơ mỗi khi anh bận việc không đến đúng hẹn. Anh là người lớn còn em là con nít anh cao em lùn anh đen em eo con của anh. Dường như anh và em là hai cực đối lập. Chắc chín vì thế mà chúng mình hút vào nhau anh nhỉ?

Em một cô bé học môn thể dục rất tệ. Đệ nhất tệ của em là môn bóng chuyền. Mỗi giờ học thể dục với em không khác gì đi đày khổ sai. Anh là một thầy giáo dạy môn thể dục mới về trường. Khổ sở với quả bóng biết bao nhưng em vẫn không thể vượt qua được kì thi giữa kì môn thể dục. Anh đã không nương tay và em đứng trước nguy cơ không qua nổi môn thể dục. Với cái tính bướng bỉnh được tôi luyện qua năm tháng em đã quyết tâm trã món nợ đó. Các buổi chiều em không tán chuyện với mấy nhỏ bạn thân nữa mà lên sân tập bóng một mình. Hai cánh tay tím đỏ sưng tấy sau mỗi buổi tập. Nhưng đau khổ thay vì do tập luyện quá sức nên đến giờ kiểm tra cuối kì em lại không vượt qua được không phỉa vì trình độ chuyên môn mà là lý do sức khỏe. Lúc đó em đã bật khóc. Không biết nước mắt ở đâu mà nhiều đến vậy. Em đã khóc khóc thật nhiều. Anh lúng túng dỗ dành nhưng em càng khóc to hơn. Em im lặng nhìn anh với ánh mắt cầu cứu. Em thấy anh lúng túng trước cô trò nhỏ. Rồi anh cho em một cơ hội trã nợ khi tay em lành. Cả lớp vỗ tay rầm rầm như pháo nổ. Rồi em cũng trã được món nợ đó cho anh dưới sự cổ vũ nhiệt tình của cả lớp.

Từ lúc nào không hay em đã yêu môn thể dục và mến luôn cả anh. Hình như anh cũng có cảm tình với em thì phải. Nhưng tình cảm của em lúc đó chỉ là sự ngộ nhận vì em là một cô bé vụng về với chiều cao khiêm tốn. Nhưng em không ngờ anh lại dành tình cảm cho em. Anh không nói chỉ yêu  âm thầm mãi đến ngày em sắp chia tay anh trường lớp thầy cô bạn bè để đi thực hiện ước mơ từ thủa ấu thơ. Ước muốn trở thành một cô giáo dạy văn.

Và cũng trong một buổi tối đẹp như thế này anh đã tỏ tình với em. Em hồi hộp lo lắng run hạnh phúc vô cùng... Tưởng chừng như mối tình đơn phương thời học trò mãi là kí ức đẹp nhưng thật bất ngờ anh và em lại...Sóng cứ mãi miết vỗ bờ...

Em cám ơn anh nhé! Người thầy đáng kính của em. Người đã mang đến cho em bài học về sự kiên nhẫn sự chờ đợi yêu thương và những hạnh phúc thật giản đơn nhưng mặn mà như muối bao giờ phai nhạt.

                                          Trần Hương Giang
  

Ngọc Giao

mình nghĩ gì à?Bí mật...!keke!

Xuân Khánh

Lẫn lộn quá!

Giờ thì mình cũng không biết đâu là Hương Giang đâu là Ngọc Giáo cả.

HG

mình cám ơn lời góp ý của bạn nhiều nha! Và mình cũng không muốn lặp lại của ai đó và cũng không muốn từ bỏ những cảm xúc của riêng mình những điều mình muốn nói.

Ngọc Giao

mình cám ơn lời góp ý của bạn nhiều nha! Và mình cũng không muốn lặp lại của ai đó và cũng không muốn từ bỏ những cảm xúc của riêng mình những điều mình muốn nói.

Ngọc Giao

Nếu có cơ hội thì G mong sẽ có cơ hội gặp Trà Giang của Thọ một lần để hỏi điều đó.keke!

Xuân Khánh

Hi!

Hương Giang nhớ ai không biết có khi nào Hương Giang nhớ Trà Giang không nhỉ!