Truyện ngắn: HƯƠNG XƯA (Trần Thị Minh Thư- TH Văn B K32).






HƯƠNG XƯA

                                       

  Khi làn mây bàng bạc thoảng lấp dần khuất mặt trời đỏ chói gay gắt như một khối lửa còn nóng ran rát trên vai. Hoàng chợt nhớ bâng khuâng nỗi nhớ nhung da diết và thơ thiển của một chiều nóng bỏng rồi chàng bồi hồi xúc động đến chán chường cho mối tình đầu vốn có được từ dạo ấy...!

          Một buổi chiều hè chàng đã gặp Loan. Người con gái có thân hình thon thả nhẹ nhàng lê bước trên đường làng mắt huyền nhấp nhánh đầy gợi cảm. Một làn gió mỏng thổi ngang qua bất chợt đốc vội tà áo bà ba trắng nõn nà làm lộ lên mảng thịt mềm uyển chuyển theo nhịp bước. Cùng lúc tóc mây xõa lướt theo chiều gió che hẳn nửa vầng xoan để Loan thẹn thùng nhanh nhẩu đưa tay níu chặt vạt áo. Tất cả đều vô dụng một hành vi cùng sự việc đã trôi vào dĩ vãng nhẹ thấm nhập vào hồn chàng như một thứ màn hình khó tả khó quên. Rồi bất chợt chàng bạo dạn hỏi thăm ý nhị mà lịch thiệp:

-         Kìa! Cô em đi đâu đó. Hỏi ai anh chỉ dùm cho?

 -  Dạ chào anh. Em đi tìm cô bạn cùng lớp nghe nói ở làng nầy bạn ấy tên Oanh vừa rồi lên tỉnh học chung lớp với em.

-         Lớp mấy?

-         Dạ. Đại học Y năm một.

-         Té ra là...Thôi hãy đi theo anh.

         Thế là hai người lại có dịp trao đổi duyên hè

            Hoàng mỉm cười một mình. Tự đắc vì chắc chắn gặp được món quà quý hiếm. Đầu óc chàng chuẩn bị cho một cuộc đánh lừa tinh nghịch bởi sự kỳ ngộ dửng dưng.

            Oanh là em gái Hoàng. Chẳng ngại ngùng chàng tự giới thiệu rồi hai người cùng lê theo con đường làng lặng lẽ mà hồn nhiên. Lan bắt chuyện:

-         Thế nhà Oanh có còn xa lắm không anh?

-         Không xa lắm đâu. Hoàng vội đáp

         Sự tinh nghịch của cậu đã được sắp sẵn. Hoàng dẫn đường đi vòng vo rồi lại quay lùi về ngay lối cũ Loan giật mình sững sộ.- Thế là sao? Sao anh dẫn em tới ngay lúc đầu mình mới gặp nhau?

            Hoàng mỉm cười nhẹ nhàng đáp:

-         Chỉ tại vì anh...anh...

         Rồi chàng thẹn thùng đến đỏ mặt ấp úng đến nghẹn ngào tìm câu sửa lỗi.

-         Anh...Anh muốn dành cho em một sự bất ngờ tuyệt đẹp.

-         Ô hay! Anh bảo thế là sao? Em không thể hiểu được.

        Oanh bất chợt nghe được cái giọng nói quen quen và giọng Hoàng_anh trai nàng còn đối đáp nơi con đường hẻm bên cạnh nhà nàng vội ló đầu ra nơi cửa sổ chợt nhìn thấy Loan không nén nổi cơn mừng đang nổi lên giữa lòng người sinh viên đầy nhạy cảm. Nàng vụt chạy ra ôm chầm lấy Loan xuýt xoa:

-         Ôi chao! Cậu...cậu...tới thăm tớ.

-         Trời ơi! Anh Hoàng anh dẫn Loan vào nhà mình lẹ lên

        Câu giải đáp vì sao đã được thỏa đáng nơi tâm não của Loan. Nàng thẹn thùng mà e lệ khép nép đến độ Oanh tưởng chừng như nàng muốn khóc. Hai gò má ửng hồng lộ ra khuôn mặt trái xoan nõn nà như còn thời măng sữa. Điểm hai lúm đồng tiền duyên dáng làm trái tim Hoàng giấy lên một nỗi niềm thèm thuồng chưa một lần trỗi dậy.

        Rồi cả ba người bước nhanh vào nhà. Căn phòng thoáng mát. Hoàng lịch thiệp kéo ghế mời Loan ngồi.

        Oanh liến thoắng:

        - Cậu ngồi chơi. Anh Hoàng tiếp chuyện bạn dùm em nhé! Để em pha nước...

        Nụ cười nhoẻn lộ lên đôi môi cả đôi bạn nghành Y bốn mắt thầm trao mối tình chung của mùa ly biệt rộn lên nét hồn nhiên dịu ngọt để Hoàng vui mắt xoi mói tìm từng nét đẹp lộ ra trên màu mắt duyên dáng của Loan.

         Rồi chàng vui thăm hỏi:

- Loan nè! Phút đầu gặp nhau giờ đây đã rõ rồi đó. Loan kể anh nghe mấy nét sinh hoạt vừa qua để anh mừng cho hai em nhé.

        Vượt qua mọi ngăn cách mọi e lệ bị đẩy lùi bởi giọng nói ngọt ngào từ trái tim Hoàng nhẹ nhàng trao cho Loan bởi tiếng "Anh". Loan như bị thôi miên để tiện lòng trung thực kể:

- À! Anh Hoàng ơi. Anh chưa giới thiệu với em. Anh đàn áp quá đó nghe.

            Hoàng kể:

         - À quên. Anh là Hoàng người anh duy nhất của Oanh và ngược lại...Hiện anh đang theo học trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội_nhóm Kiến Trúc.

         - Vậy hà. Em mừng cho anh đó. Nhưng có điều em thắc mắc là...

-         Là sao? Chứ bộ anh không thể xem em như Oanh đó sao?

-         Không em là khác

-                     Khác phái hay sao. Hay là khác cái gì? Loan vội thò tay nhéo vào vai Hoàng. Chàng giả vờ xuýt xoa!

-         Không!...không là gì giữa em không có điều gì trở ngại

-         Sao thế. Chứ bộ Oanh và anh có một cái gì đó ngăn cách sao?

-         Đúng...đúng đó.

         Như bừng tỉnh...Loan nhận ra điều mà nàng thắc mắc lại chính là điều mà Hoàng muốn nhắc tới để lòng nhau nối dài cung điệu của tình yêu.

         Và hai người lặng nhìn nhau...

        Oanh ở dưới nhà bếp xuất hiện tay bưng cả một đĩa ổi con dao Thái sáng lòe và một chén muối ớt đỏ lòm làm cho hai trái tim trở về trạng thái trung bình.

         Loan vừa nuốt nước bọt thứ nước bọt mà đã nhiều lần của một thời thư sinh thường dư đầy. Mỗi một lần gặp lại cái thứ quả thường niên xuất hiện vào ngày khai giảng nơi sân trường đã bao lần cùng bạn gái xúm nhau chia sẻ...Cũng là thứ mồi nối lại tình bạn sau mỗi lần hờn dỗi thứ dỗi hờn của những người con gái ở lứa tuổi đôi mươi...Cả ba người hoan hỉ mời nhau nhập tiệc.

         Hoàng vội cầm con dao bổ quả ổi trắng phau ra làm sáu. Sống ổi thơm phức mùi hương vườn. Chàng trao tận tay Loan mời mọc:

- Mời em!

            Loan hai tay đỡ lấy sống ổi như đón nhận cả trái tim của Hoàng vào lồng ngực. Mặc cho Oanh để mắt xoi mói tận đáy lòng của hai anh chị.

            Họ vui vầy vừa ăn vừa chuyện trò huyên thuyên. Hoàng chợt nhìn cô em gái miệng xuýt xoa bởi thứ ớt mọi nồng nàn đôi chân mày nhíu lại. vừa từa tựa như đứa trẻ còn chút bản chất nũng nịu dễ yêu để cho Loan nực cười thương hại thứ tình thương của một phần yêu đương giờ đây được bộc lộ bởi cái nhìn trừu mến. Mặc thời gian trôi nhanh. Oanh giật mình la lớn:

            - Ấy chết. Trời sắp tối rồi. Ba mẹ ở ngoài đồng cũng đã sắp về. Thôi anh Hoàng với Loan cứ tự nhiên để Oanh xuống bếp làm cơm nhé.

            Loan vội níu lấy cánh tay bạn...Chờ chút!

            Nuốt hết miếng ổi ngọt nàng nghoảnh lại nhìn Hoàng miệng xin phép:

            - Thôi. Anh cho phép hai đứa em cùng xuống bếp làm cơm.

            Hoàng chợt nhìn Loan cái nhìn có chút gì đó tư lự nhưng rồi chàng cũng vội gật đầu để cho hai cô gái tự nhiên.

            Oanh dẫn bạn xuống bếp đứa nào đứa nấy bắt tay vào công việc. Loan thật tự nhiên nàng vào bếp nhóm lửa để Oanh vò gạo sau đó cả hai kéo ghế nhặt rau...

            Ở nhà trên tiếng đàn Guitar ngân nga điệu nhạc buồn quyến rũ làm hai cô gái lặng thinh đưa hồn vào giấc mộng thật hão huyền. Loan nhận ra cõi lòng mình đang trải rộng và thầm hiểu tại sao chàng lại đàn lên điệu nhạc buốn ấy...Tình yêu vốn quý và không mua bán hay đổi chác nàng nhận thấy nơi mình cơn cảm xúc lạ lẫm mà chưa bao giờ xuất hiện trái tim nàng rạo rực như muốn ôm cả trái đất tròn vào cuộc sống đầy hứa hẹn.

            Ngoài sân: Hai ông bà Thanh cắp nón từ từ bước lên thềm cái mảnh quần thâm của ông Thanh chưa thả xuống hết đầu gối để lộ đôi trái chân chắc nịch của độ tuổi già nửa đời mưa nắng cuộn lên những đường dây máu nổi xanh xám đầy nhựa sống.

            Bà Thanh bước thẳng vào nhà bếp bất chợt bà khựng lại. Loan vội đứng dậy chào. Cùng lúc Oanh giới thiệu Loan với mẹ bầu không khí ban nãy tan biến đâu mất vì tiếng đàn của Hoàng thôi bặt.

            Bếp lửa tí tách reo vui với nồi cơm sùng sục. Cả ba người vui vẻ chuyện trò bà Thanh hỏi thăm Loan lia lịa...Từ mấy câu trả lời ấp úng khi nghe Loan kể lúc tìm nhà. Gặp Hoàng và...

            Bà Thanh đỡ vôi:

             - Cháu ạ! Nhất quỷ - nhì ma thứ ba là nó. Nó nghịch gớm lắm. Thế mà lại hiền lành lại cưng cái Oanh nhất trên đời đó mỗi lần cái Oanh bị mẹ la là mỗi lần nó đứng ra bênh vực thậm chí còn đứng ra chịu tội thay cho cô em đó.

            Nghe lọt tai Loan mừng vội và thầm cảm mến Hoàng hơn. Oanh trố mắt khẽ nhìn bạn rồi nén lòng không nổi nàng bật cười to rõ để lộ hai hàm răng trắng ngà đều đặn mà duyên dáng làm sao.

            Bếp núc giờ đã chuẩn bị xong. Ông Thanh đã tắm rửa tự lúc nào còn ra vườn ngắm cảnh trăng lên.

            Hoàng thả cuốn sách xuống bàn học vội chạy xấm ra vườn gọi bố:

            - Bố ơi trời tối rồi. Con mời bố vào nhà xơi cơm.

            Ông Thanh gật đầu thong thả vào nhà.

            Mâm cơm đạm bạc vẫn như thường lệ. Một bát canh bầu nấu với ruột tôm khô đĩa rau muống luộc xanh giòn kề chén tương thơm mùi lúa chín với mấy quả cà trắng phau nằm chung với mắm...Ở đây bữa cơm khác lạ nầy đập vào mắt Loan nàng cảm nhận ra thứ hương vị đồng quê thật thà chất phác. Bởi cái màu trắng của cà muối cái mầu xanh của rau muống lại mầu vàng của nước tương om...Tất cả là phẩm chất mang tính quê mùa mà ấm cả cõi lòng. Nàng đã tin thật tin ở lòng mình và tự tìm thấy cho mình một gia nghiệp tinh thần của đời người con gái.

            Trong phút chốc tình bạn giữa nàng và Oanh đã được biến đổi bởi cách xử sự khéo léo của Oanh.

Nàng xới cơm cho bố với mẹ khi chén cơm của Hoàng đã cạn nàng làm ngơ trố mắt nhòm qua cửa sổ như cố tình giành cho Loan thứ công việc để chứng tỏ cho cả nhà nhận được những gì sau cái lễ hai tay trao Hoàng chén cơm còn bốc khói. Loan chuyện trò thật vui giọng nàng nhỏ nhẹ cái nhỏ nhẹ mà êm thấm của phái yếu. Hoàng cảm ơn nhìn vội vào mắt Loan giữa lúc bốn mắt ông bà Thanh cũng đang tìm kiếm nơi chàng vài nét dò la...

            Bữa cơm ngon thật ngon cho cả chủ lẫn khách. Ngon bởi mấy miếng ăn lạ miệng ngon bởi hơi ấm được toát ra từ tấm lồng trung thực trìu mến thiết tha của mỗi người...

Ngoài kia trăng vằng vặc treo trên đỉnh rặng tre làng thi thoảng xao xuyến đùa trước gió mấy cái vọt giành nhau lả lướt mừng trăng_trăng của mùa hè xoi mói bầu trời đầy sao nhấp nhánh phô bày làn gió nhẹ lướt qua làm mấy bẹ chuối va vào nhau sột soạt. Thoáng chốc ông bà Thanh đã yên giấc tự lúc nào.

            Hoàng đùa với hai cô gái ít câu đang vui dưới bóng giàn bầu lặng lẽ để mấy chú ong nhà tỉ tê hái mật. Chàng vào nhà nhón chân đỡ chiếc đàn treo ở vách kèm với chiếc ghế đẩu rồi nhẹ nhàng đặt lưng vào tựa ở góc thềm.

Hai cô gái thủ thỉ choàng vai nhau kể chuyện buồn vui của những mùa học mùa thi. Rồi tiếng đàn ngân vọng đến xua tan câu chuyện dưới sân trường. Hai cô gái lặng thinh để cho giòng nhạc véo von đang ngọt ngào rót bết vào tai. Ngọt hơn cả mật ong mùa hạ. Loan thả hồn vào trong bầu trời sáng sáng long lanh mà mát dịu thứ màu trong còn suốt hơn giọt nắng ban trưa chưa một lần quen thuộc. Mắt đăm chiêu nhìn vào xa xăm đồng lúa chín phảng phất mùi hương tựa như sữa mẹ của một thời thơ ấu.

        Hoàng mân mê từng ngón tay trên phím đàn dìu nhau vào nốt nhạc lòng chan chứa với bài ca que hương bài ca đất nước. Chan chứa tình con dân...Lòng chàng rạo rực mân mê theo khúc hát dịu hiền mà ấm áp lạ thường.

         Loan cảm nhận được nơi chàng bao điều nàng thiết tha cứ cuộn trào dâng lên như ngọn sóng nhấp nhô của từng đợt gió về nơi đồng lúa vàng thơm.

            Mơ một ngày mai đầy hứa hẹn...

        Oanh chớp mắt nhìn sao lòng bâng khuâng khó tả. Cái thứ màu nhấp nhánh của các vì sao đang thôi thúc giục giã nàng tư lự bồn chồn. Cái thứ bồn chồn làm nôn nao từng nhịp thở. Trái tim nàng còn trống rỗng tựa bầu trời đêm nay giữa không gian vô hạn xa xăm không mịt mùng không gợn sượng mà cũng chẳng ngại ngùng...

        Đêm đã vào khuya sợ quấy rầy làng xóm Hoàng đã thôi đàn đứng lên bước tới chỗ hai cô gái chàng thỏ thẻ nhắc Oanh:

- Gái cưng nhớ đem bạn vào phòng ngủ soạn sửa chu đáo nhé cưng.

            Từng bước nhẹ chàng vào phòng đọc sách mặc hai cô em gái tỉ tê tâm sự...Cái câu chuyện cuối sân trường lại được tiếp nối làm nổi lên tiếng cười rạo rực mà hồn nhiên giữa bầu trời vắng lặng. Trăng treo đỉnh đầu tiếng gà báo canh từ xa vọng lại dồn dập nổi lên trong khoảng khắc. Oanh giật mình đứng dậy kéo theo Loan vào phòng đi ngủ.

            Đôi bạn chung giường giữa màu xanh đèn ngủ mát cả bờ mi câu chuyện cuối sân trường dường như ngọn lửa tắt ngúm bởi canh thâu hòa lẫn điệu ru của côn trùng giun dế.

            Loan trở mình để lòng xiêu bạt vào giấc mộng thần tiên chưa một lần có được nơi cõi lòng mình tuy vẫn còn vụng dại...

            Rồi canh thâu đa tàn lùi dần vào ký vãng để màn sương đêm thôi rả rích ngoài hiên.

            Oanh nhác nghe mấy tiếng ve sầu rên rỉ của buổi giao thời khi bình minh sắp ló. Phải chăng một ngày hè mới lại phát sinh cho cõi lòng trống trải băng qua trái tim nàng đang cảm thấy cô đơn.

            Tiếng cục cựa nhẹ nhàng nơi phòng bên_bà Thanh nhẹ nhõm và khéo léo xuống khỏi giường ngon đèn dầu le lói cầm tay. Bà sải dài rồi bình tĩnh nhóm bếp ngọn lửa hồng từ từ rực đỏ mùi nhựa thông bởi thanh đuốc khai hỏa bốc khói phảng phất xông vào mũi của đôi bạn gái đang từ từ tan giấc.

            Rồi mặt trời xuất hiện rực đỏ. Màu đỏ thật huy hoàng mà hồn nhiên lặng lẽ mà nghiêm nghị đến độ như tròn mắt nhìn ngó từng cử chỉ mà Hoàng vẫn thường làm như thường lệ ở ngoài sân mấy động tác quen thuộc đã gần như món trang điểm thể hình.

            Và từ không gian tĩnh mịch của đêm thâu đã khuất mất và cùng với mặt trời ngủ dậy. Cảnh vật như bừng tỉnh sự ồn ào của lẽ sống một ngày mới đang khai mào tràn trề sức sống.

            Ngoài kia cậu chào mào ngự đỉnh cao ngọn mít đang huyên náo gọi làng thôn dậy sớm. Mấy chị cuối làng thoăn thoắt gồng ghánh tới chợ mai...Một chú bê con cất mõm tru trếu gọi mẹ nhảy tập tỡn giữa con đường làng đầy bụi đỏ mấy chú gà con hoảng sợ van chiêm chiếp...

            Trong bàn ăn mâm cháo cá đang bốc khói kêu mời. Cả nhà chỉnh tề ngồi vào ghế.

            Loan như được hồi sinh sau một đem vừa uể oải vì đường xa thấm mệt vừa ngờ ngợ bởi cuộc sống của ngày qua bất thường có vui buồn lẫn lộn một thứ sức sống mới bởi trái tim tỏa nhựa yêu đương làm cho nàng khấp khởi sướng vui lộ lên trên khuôn mặt trắng hồng mộng chín của nước da "hồng ngâm" bóng lộn.

            Mí mắt hơi sưng mà đen nháy không thẹn thùng e lệ đã đánh thức cõi lòng Hoàng để chàng không rời nhìn từng cử điệu yêu kiều. Lắm lúc còn đắm đuối thiết tha.

            Loan thầm cảm ơn sự săn sóc chu đáo của gia đình điều làm cho nàng toại nguyện hơn cả được nhận phần thưởng cuối niên học đầy cam go mệt mỏi ấy chính là thứ dịu dàng chia sẻ của mọi người chưa một lúc kỳ dị và phân biệt.

            Cuộc sống hơn cả bài học thuộc lòng đã in sâu vào tâm khảm của Loan từng nhân vật đáng yêu mà trong đó chính Hoàng đã là như vần thơ tuyệt diệu nhất trong đoạn văn tiêu biểu.

            Rồi cũng giống hệt một ngày qua ông bà Thanh sửa soạn đi làm Loan lễ phép cảm ơn và gởi lại hai tấm lòng vàng lời kính chào rất đỗi thành tâm. Nàng dịu dàng ngỏ lời mời Hoàng tới nhà chơi nhờ bởi nhịp cầu nối dài tình nghĩa của Oanh. Hoàng và Oanh hớn hở nhận lời rồi cả hai xách cặp valy tiễn nàng về Thành phố. Cả gói quà miền quê nặng nề mà chính tay Oanh gói lại tự bao giờ không rõ thứ quà mà sau nầy cả đời Loan không khi nào quên được như dấu ấn cuộc đời. Chẳng lạ lẫm gì hơn chính là thứ quả đầu mùa chín mọng_"đào vàng" của hương quê! Thứ đào lộn hột ngập mùi thơm mà ấm bụng.

            Khi tra vào miệng Loan thấy chát ngọt và có vị chua. Để về sau còn nghiệm lại thứ hương vị của cuộc đời mà chính định mệnh như tiên báo.

                        Hoàng thơ thẩn một mình quay về thực tại thứ tình hồng của một thời son trẻ đã nhẹ lướt vào xa xăm không trụy lạc mà cũng chẳng mặn mà. Ấy có phải là thứ tình đầu lạc lối...?

                                                                      T.T.M.T




ngôk thời @

nhok ơi. Chị hai gác bút đi tu rầu.hic. Đời là bể khổ mà văn chương là nợ. Cứ hành động bằng trái tim nhưng khi trái tim lên tiếng thì chỉ có out thôi.heg

Minh Thư

Cảm ơn DPB nhé. Chúc bạn vui

Dã Phong Bình

Hãy viết thật nhiều để cống hiến thật nhiều mình tin Minh Thư sẽ thành công trên con đường mình đã chọn.
Chúc thư luôn vui!
Lắng nghe và hành động bằng trái tim.