Thơ: TỰ KHÚC XUÂN (Trần Thị Minh Thư - TH Văn B K32).




TỰ KHÚC XUÂN


Nghe xuân về ngang phố

Hoa khoe sắc trên lối đợi chờ

Bé con...thập thò ô cửa

Mắt tròn xoe những ngây thơ  


Mùa xuân ngẩn ngơ

Giấu chút sương hờn dỗi

Mặc gió lùa phơi phới

Chợt dặt dìu rơi nghiêng  


Mùa xuân hôn lên mái tóc mẹ hiền

Để hoa nhài đọng lại

Mùa xuân về mẹ nhìn xa ngái

Dõi mắt chờ con...  


Mùa xuân rớt trên đồng

Thổi giọt mồ hôi lưng còng đời mẹ

Mùa xuân nhè nhẹ

Như lời ru đêm  


Mùa xuân của một sớm êm đềm

Những bông mai mẹ trồng đã bắt đầu mắc cỡ

Mùa xuân về qua ngõ

Quyện nỗi lòng không tên.

                                 T.T.M.T