LAI LỊCH HAI CHỮ HÔN NHÂN TRONG VĂN HÓA TRUNG QUỐC (Th.s Võ Minh Hải).







 

     LAI LỊCH HAI CHỮ HÔN NHÂN TRONG VĂN HÓA 

                                              TRUNG QUỐC

                           Hai chữ Hôn nhân vốn trước đây được viết không có bộ Nữ bộ thủ này là do người đời sau thêm vào để nói rõ ý nghĩa của nó. Trịnh Huyền một học giả đời Hán khi chú thích sách Nghi Lễ thiên Sĩ Hôn Lễ đã viết : " Sĩ thú thê chi lễ dĩ hôn vi kỳ. Nhân nhi danh yên" (Lễ kết hôn của kẻ sĩ lấy buổi hoàng hôn làm thời gian. Nhân đó mới đặt tên là Hôn). Sách Thuyết văn giải tự (Hứa Thận - Hán) mục chữ Hôn cũng giải thích : " Thú phụ dĩ hôn thời cố viết Hôn tùng nữ tùng hôn...". (lễ kết hôn lấy buổi hoàng hôn làm thời gian tổ chức nên gọi là Hôn có chữ hôn và chữ nữ).

                                  Có thể thấy trong quá khứ suốt một thời kỳ dài nghi thức hôn thú đều lấy thời điểm hoàng hôn làm thời gian tổ chức. Ở một số vùng nông thôn vùng sâu vùng xa cho đến ngày nay vẫn còn giữ tập tục cổ xưa đó. Như vậy hôn lễ vì sao lại tổ chức vào lúc hoàng hôn ? Các nhà nghiên cứu Trung Quốc thời xưa đều căn cứ  thuyết Âm - Dương họ luôn lấy học thuyết này để giải thích tất cả các vấn đề. Họ cho rằng muôn vật trong vũ trụ đều có sự thống nhất trong sự đối lập và khái quát thành hai khái niệm cơ bản là Âm và Dương. Đất (Địa) là âm trời (thiên) là dương mặt trăng (nguyệt) là âm mặt trời (nhật) là dương ban đêm (dạ) là âm ban ngày (đán) là dương nữ là âm và nam là dương. Theo quan niệm ngày xưa hoàng hôn là lúc mặt trời lặn xuống núi mặt trăng bắt đầu mọc lên. Ban ngày sắp hết màn đêm bắt đầu buông xuống. Đó là lúc âm dương giao hòa với nhau. Cử hành hôn lễ vào lúc này và việc chọn thời điểm âm dương tương giao hài hòa với nhau là hoàn toàn hợp lý. Thực tế đây cũng chỉ là một cách giải thích cho hiện tượng "Hôn thời hành lễ"(Tổ chức hôn lễ vào buổi hoàng hôn). Bản thân nó còn mang đặc điểm tư tưởng khác đó là nó còn phản ánh một tập tục có từ rất lâu đời và nó còn có một nguyên nhân sâu xa khác từ tục cướp hôn có từ xa xưa do nam nữ không cùng một tập đoàn mà kết hôn với nhau. Ban đầu người con trai "bị gả" (Giá) cho thị tộc của cô gái trở thành thành viên của thị tộc đó. Cả nam và nữ đều mang họ mẹ và sau khi chết đi mới được đem táng ở nghĩa địa của thị tộc cũ của mình. Các nhà khảo cổ học Trung Quốc khi khảo sát các di chỉ cổ đã phát hiện nghĩa địa của thị tộc có hai khu rõ rệt : một khu dành cho nữ giới một khu dành cho nam giới ngay cả chị em ruột với nhau cũng không được chôn kề nhau con gái sau khi chết không được chôn cùng với chồng mà phải chôn riêng ở nghĩa địa.   

                                  Khi xã hội nguyên thủy từ thị tộc mẫu hệ quá độ sang thị tộc phụ hệ lễ tục hôn nhân cũng xuất hiện sự thay đổi. Tập tục con trai sang ở rể nhà con gái đã chuyển sang tục mới là đem cô dâu sang nhà trai ngay lúc đó đã vấp phải sự phản ứng của phụ nữ nên mới sinh ra tục "đoạt hôn".

                                  Nghi thức hôn lễ được tổ chức vào lúc hoàng hôn vì trời lúc này bắt đầu nhá nhem tối ánh sáng không còn rõ nên rất tiện cho việc cướp cô dâu. Chữ Thú (lấy vợ) vốn có nghĩa là Thủ (nhận lấy cướp lấy). Chữ này vốn được viết từ một chữ Thủ (cái tay) và chữ Nhĩ (cái tai). Đó là hiện tượng che tai (tức là không nghe những lời của nhà gái) mà cướp hôn. Sách Thuyết văn giải tự khi bàn về chữ Thú cũng có viết : " Thú phụ dã tòng nữ tòng thú" (chữ thú trong từ giá thú có chữ nữ và chữ thủ) và chú thêm rằng chữ Thủ là "bộ thủ" (bắt và cướp lấy vậy). Căn cứ vào tài liệu trên chúng ta có thể ước đoán rằng hôn nhân đối ngẫu ra đời vào thời kỳ quá độ "tòng phụ cư" sang chế độ "tòng phu cư". Về sau cùng với sự củng cố và ràng buộc  chế độ lễ nghi phong kiến hình thức hôn nhân này càng ngày càng phong phú phức tạp hơn về nội dung và quy trình thực hiện hôn lễ.

                                  Hôn nhân đối ngẫu ra đời đánh dấu một bước phát triển mới về nhận thức xã hội chấm dứt  quá trình tạp hôn đồng thời mang lại những cơ sở sinh lý đảm bảo chắc chắn cho việc tăng trưởng và phát triển của các thế hệ mai sau. Sự ổn định trong quan hệ hôn nhân cũng có những hiệu quả tích cực đối với tâm sinh lý con người. Và khi đó hôn nhân và cuộc sống ổn định sẽ có tác dụng thúc đẩy tốc độ phát triển của văn hoá xã hội của một cộng đồng dân tộc nói riêng và văn minh nhân loại nói chung.

                                                                                                Võ Minh Hải

Người cũ

Chúc Giáng sinh

Chúc đại gia đình khoa Ngữ Văn một giáng sinh an lành hạnh phúc và một năm mới tràn đầy sức sống gặp nhiều may mắn!