Tản văn: ĐỢI CHỜ ĐIỆP VÀNG (Nguyễn Thị Lan Anh - SP Văn K32).





           ĐỢI CHỜ  ĐIỆP VÀNG


          Gió cứ vờn nhẹ từng lọn tóc rối. Nhưng hôm nay gió có gì đó lạ thật quen. Là gì vậy nhỉ?

 Nhóc tự hỏi...rồi trầm ngâm nghĩ:

-  Đúng rồi! Là hạ đây mà.

Cái sắc vàng nắng hạ cháy vàng từng tảng trên nền trời trong vắt vị ngai ngái của hoa của lá. Làm nhóc nhớ lắm. Ngày ấy ....

Ngày ấy xa thật nhỉ? Cái ngày nó chỉ là một con nhóc thơ thẩn một mình bên gốc điệp trước nhà nội. Ngày ấy trong kí ức của nó thật đáng sợ lời nói của tụi cái Li cái Hương hay thằng Bình lúc nào cũng vẳng trong tâm trí nó. "Đồ con không cha đồ con hoang" . Nhóc chỉ biết lặng lẽ quay mặt đi tủi thân úp mặt vào gốc điệp mà khóc mà lẫy vì nó không thể đánh lại chúng hay lên tiếng để bênh vực cho chính mình. Nhóc như bị cô lập giữa góc nhỏ của cuộc đời mênh mông này.

Tuổi thơ của nhóc trôi qua chỉ có ước mơ vàng rộm của những cánh điệp. Bà bảo lúc ấy ba sẽ về thăm nhóc... Đã bao mùa điệp vàng  trên những tàng lá xanh dờn. Nhóc luôn đợi chờ một bóng hình thân thương ...mà xa vời.
          Trống trường vang lên giòn giã. Vội thu dọn sách vở nhóc luống cuống chạy ra khỏi lớp nội nó bị đau đã hai ngày naymaf không ai chăm sóc khi nội nó vắng nhà.
          ...Rầm!...

Chiếc xe té xuống lòng đường nhóc thấy mọi thứ chao đảo  đến lúc  định hình ra mọi thứ thì nhóc mới thấy chân mình đau nhói.
         - Bạn không sao chứ?

        Nhóc cố đứng lên nhưng không đứng vững được nhóc lại té nhào xuống. Tên con trai lật ống chân quần nhóc lên để lộ vết trầy rất lớn và máu rớm đỏ ở đầu gối. Nhóc thấy sợ và chực muốn khóc:
         - Để mình đưa bạn vào bệnh viện.

Nghe nói đến việc nằm bệnh viên nhóc giật thột mình
         - Không sao tôi về nhà được mà bạn dựng giùm chiếc xe đi.

         Rồi như để chứng tỏ lời mình nói nhóc cố hết sức mình đứng lên  mọi thứ quay cuồng và một màu đen kịt bủa vây lấy nhóc.

Khi tỉnh lại nhóc mới nhận ra tên con trai mà nhóc đụng vào là cậu hàng xóm mới chuyển tới cạnh nhà nội. 

          Trên bàn một cành điệp vàng đầu mùa.Tay tên con trai  bị băng khi nhóc hỏi có phải do bị đụng xe hôm bữa không thì cậu bạn chỉ ậm ừ cười."Thật lạ hôm trước cậu bạn đâu có bị thương?" nhóc băn khăn tự hỏi.

Đồng hồ điểm 8h đã đến lúc phải lên máy bay nhưng nhóc vẫn còn cố chờ đợi. Hành khách lên máy bay gần hết làm nhóc thấy chộn rộn và sợ quá. Rồi chợt nghĩ : "Ngốc quá. Chắc anh ấy không đến đâu!". Đã một tuần nay anh không sang nhà nhóc không nhắn tin không gọi điện dường như anh bị lòng đất nuốt chửng vậy. Nhóc quay đi lòng rối bời suy nghĩ... .

         Tiếng gọi.

 Là anh! ...

Dáng người ấy giọng nói ấy nhóc muốn ùa vào ôm chặt lấy anh. Nhóc chạy đến một nhành điệp - loài hoa đã gắn liền với sự đợi chờ của cuộc đời nhóc. Có lẽ đó là nhành điệp cuối cùng của hạ. Lúc ấy nhóc chỉ biết lặng im ... nhìn anh. Đôi mắt nhóc cay cay.

Chiếc máy bay từ từ cất cánh. Điện thoại của nhóc rung nhẹ "Hãy về khi điệp lại vàng nhé!". Nhóc thầm cảm ơn người đã cho anh đến bên để nhóc được cảm nhận sự yêu thương vẫn có người cần nhóc luôn đợi chờ nhóc như trước kia nhóc đã đợi chờ.

Nhóc chợt giật mình: " Là điệp. Không lẽ mùi hương ấy có thể theo gió bay đi đến cả nửa vòng trái đất ?". Rồi nhóc mỉm cười. Một nụ cười mơ hồ ngập hạnh phúc.

                                             Nguyễn Thị Lan Anh

nhoc

thanks!