Thơ: NỢ (Vi Ánh Ngọc - SP Văn K32).






          NỢ

Nợ tuổi thơ cánh diều

Chiều tung tăng ngọn cỏ

Nợ đường quê nho nhỏ

Đếm bước ta đến trường.


Con nợ trái tim thương

Gió muôn phương tình bà

Trận đánh đòn của cha

Ngày xưa cho con nợ.


Và biết đến bao giờ

Trả lời ru tình mẹ

Anh nợ đàn em trẻ

Buổi trưa hè rong chơi.


Nợ lũ bạn một thời

Cùng chăn trâu bắt bướm

Dòng sông xưa thấm đượm

Ta nợ ngày tươi xanh.


Cơn mưa chiều mong manh

Nợ đêm thanh âm thiều

Nợ em một lời yêu

Chiều tan trường chậm bước.


Em thẹn thùng đi trước

Anh đếm bước giảng đường

Hoàng hôn mờ trinh sương

Lạc đường về chốn cũ.


Ta nợ đời giấc ngủ

Đêm ấp ủ canh dài.

                                Vi Ánh Ngọc