Tản văn: TRĂNG MÙA GẶT (Nguyễn Thị Lan Anh - SP Văn K32).





                   TRĂNG MÙA GẶT

Lúa đã qua cái thì con gái mơn mởn non tơ. những chẽn lúa nặng trĩu thơm lẫy sữa đè oằn lên tấm thân gầy của lúa. Cánh đồng lúa lúc chiều tà thật vui hạt lúa lóng lánh cười   từng sợi nắng trong veo như mạng mạch của sự sống chếch lên tự phía chân trời. Gió vuốt nhẹ lên những dẻ lúa tròn căng mũm mĩm tạo thành từng đợt sóng mùa nghịch ngợm. Tinh hoa của đất trời hơi thở của thiên nhiên đang phập phồng trong mỗi nhành lúa. Lúa đang dần chín rồi rực lên trong nắng chiều oi ả trong gió thoảng thức vị ngọt ngào của mùa lúa mùi ẩm của rạ quê ... Chẳng mấy chốc đã vào mùa gặt.

Niềm hạnh phúc ánh lên trong những đôi mắt cười hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Cánh đồng xa rộ lên vô số âm thanh hỗn độn tíu tít tiếng các những người nông dân là tiếng giòn của những chiếc máy gặt máy đập là tiếng ồn ã của những liềm những hái.... Là âm thanh một mùa vui.

Vụ mùa trôi qua những kẽ tay nõn.rôig chọt chiều kia chớp bể sáng loá phía chân trời xa báo hiệu những cơn mưa đang kéo tới đe dọa những  bông lúa chưa gặt trên cánh đồng... Bỗng lo lắng thay cho những người nông dân phồn hậu nhìn những khoảnh ruộng còn chưa gặt kịp lúa đã hanh hao gầy rộc đivì dự cảm của đất trời mà lòng người úa đi. Nỗi buồn man mác lẩn quất trên cánh đồng lựng vàng... Nhọc nhằn chất nặng trên đôi cánh của những chú cò trắng đang vội và tránh cơn mưa sắp đổ ập xuống... thật may khi cơn gió mạnh nơi đâu nhưu xót thương những chẽn lúa cuối vụ đã xua tan những đám mây kịt đen để lộ ánh trăng tròn vạnh dịu dàng dát từng giọt vàng lóng lánh lên những bờ tre xóm ngõ tràn vào từng con đò qua sông rồi đọng lại trên những chẽn lúa tròn mẩy mệt mỏi bởi vụ mùa dài.

 Chợt. Tiếng cười râm ran từ những nhà những ngõ xốn xang phá đi cái im ắng tĩnh mịch của đêm. Họ gặt lúa trong đêm trăng cuối vụ mùa tiếng máy tiếng cười và lai láng ánh vàng của lúa quện lấy ánh trăng tràn trên cánh đồng cuối vụ những  cánh tay đưa thoăn thoắt ồn ả rộn ràng mồ hôi lấm tấm trên những lưng áo sồi trên những khuôn mặt rạng niềm vui. Cánh đồng dần được gặt hết những thân lúa được bó tròn chắc nịch chỉ còn những xác rạ chỏng chơ. Cái tĩnh mịch của quê lại trải dài trên cánh đồng hoang vu một tiếng dế vang lên làm ánh trăng tái nhợt lành lạnh thênh thang buồn phía sau những chiếc bóng mờ ướt đẫm sương đêm mùa gặt.

                                            
Nguyễn Thị Lan Anh