Truyện ngắn: NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC (Phan Nguyễn Trà Giang - SP Văn K32)

                                                     

   

NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC

Xôn xao nắng xôn xao gió xôn xao cánh chuồn chao liệng lúc ngày vừa lên. Mùa thu giăng giăng bước chân khắp đầu làng cuối ngõ len lén vươn bàn tay chạm đến những thẳm sâu của hồn người. Cái chạm tay nhẹ lắm khẽ lắm ấy vậy mà vẫn đủ để đánh thức những kí ức đã ngủ quên từ năm nảo năm nào... Ngày hôm qua trong tôi bỗng giật mình tỉnh giấc... Ngày hôm qua một ngày thu có một con bé con lần đầu đi học...

Ngày đầu tiên đi học tôi không được ba dắt tay đến trường cũng chẳng được mẹ vỗ về an ủi. Hồi đó ba mẹ đi công tác tôi được gửi sang ở nhà hàng xóm. Nhà bà có thằng cháu bằng tuổi tôi cũng lần đầu ngu ngơ vào lớp Một. Mãi đến ngày khai trường bà mới ngớ người ra vì mẹ chẳng kịp mua đồng phục cho tôi. Lớp Một rồi mà có phải là thuở lên năm chạy chơi ở nhà trẻ nữa đâu không thể đến trường với chiếc quần bò tua tủa sợi với chiếc áo hoa sặc sỡ sắc màu. Thế là bà bắt tôi mặc đồng phục của thằng Tí - cháu bà. Eo ôi cái quần cao đến tận giữa lưng còn áo trắng thì lùm xùm rộng ơi là rộng. Tí cười ngặt nghẽo: " Mày cứ như cái bao bố di động í". Tôi trợn mắt định doạ nó nhưng sợ nó đòi lại đồng phục nên đành thôi. Người tôi bé đến nỗi bà phải lấy dây thun buộc qua buộc lại đến mấy vòng để cho quần khỏi... rớt. Nhưng mặc kệ. Trẻ con chẳng biết ngượng bao giờ. Hình như đúng là thế thì phải.

Ngày đầu tiên đi học con đường đến trường ngập tràn tiếng hát bi bô của tôi: " Tạm biệt búp bê thân yêu tạm biệt gấu mi sa nhé...". Không một giọt nước mắt vì sợ hãi. Không một chiếc lá rơi để tôi biết rằng mùa thu thật gần. Chỉ có nắng chỉ có gió và có cả cánh chuồn chao liệng lúc giọt nắng hững hờ bước qua hàng cây... Bà dẫn hai đứa đến trường tôi nằn nì đẩy bà: "Bà về đi xíu nữa con dẫn thằng Tí về cho...". Với tôi đường đi học đơn giản lắm thân thuộc và bình yên. Qua hết một quãng đồng xanh thì con gái men theo lối nhỏ um tùm cây xấu hổ đong đưa rồi rẽ vào con đường ngập bóng cây bạch đàn. Trường làng đấy cái cột cờ cao chót vót thế đến con kiến bé tí ti cũng còn nhận ra nữa là...Bà quay về móm mém nụ cười đỏ thắm miếng trầu cay...

Ngày đầu tiên đi học đón tôi vào lớp là cô giáo có chiếc áo dài thật xinh. Cô lại gần chỗ tôi ân cần hỏi: "Đồng phục của con đâu?". Tôi định trả lời nhưng thằng Tí còn nhanh miệng hơn tôi: "Mẹ nó chưa mua cô ạ. Nó mặc đồng phục của con đấy!". Bỗng "phựt!". Cái dây thun bà buộc lúc sáng tự dưng đứt làm đôi.. Tôi hoảng hốt. Một chút sợ hãi một chút xấu hổ và một chút tủi thân. Tôi òa khóc nức nở thấy ghét thằng Tí ghê gớm ghét cả cô giáo nữa. Cô dỗ dành gạt những giọt nước mắt lăn tròn trên đôi má bầu bĩnh của tôi: "Không sao đâu! Con đừng sợ. Để cô buộc lại cho con nhé!". Thằng Tí đánh khẽ vào tay tôi thầm thì: "Mày nín đi tí nữa về tao cho mày kẹo há". Chẳng biết có phải vì sức hấp dẫn của mấy viên kẹo không mà bỗng nhiên tôi nín bặt. Ngoan ngoãn. Lặng thinh. Chợt phì cười... nụ cười chưa vẹn nguyên vì thiếu mấy cái răng chưa kịp lớn.

"Có những ngã rẽ cuộc đời khiến ta lạc mất nhau khi ngoảnh lại..."

Năm sau thằng Tí chuyển nhà. Cả gia đình nó vào Nam sinh sống. Những ngày khai giảng tiếp theo chỉ mình tôi rảo bước đến trường. Hụt hẫng. Trống trải. Chơi vơi. Con đường làng bỗng dưng dài hơn thênh thang hơn và nao nao một nỗi nhớ...

Nỗi nhớ ấy tôi chưa kịp đặt tên...

Thời gian cứ mải miết trôi đi âm thầm mà lẹ nhanh đến sợ. Tôi hôm nay đã vào

giảng đường đại học. Ngày đầu tiên đi học đã trở thành hoài niệm là hạnh phúc ngọt ngào của tuổi ấu thơ...

Ừ nhỉ ngày ấy đã qua lâu lắm rồi...


Ừ nhỉ ngày ấy đã trôi xa lắm rồi...
Mà sao tôi cứ ngỡ nó như ngày hôm qua hôm kia...?
Mà sao tôi cứ nghĩ nó chính là giấc mơ khi tôi vừa tỉnh giấc...?
Ngày đầu tiên đi học hình như tôi biết mình sẽ lớn...

P.N.T.G

nguyễn thị lan anh

zoi kute ơi cố lên nha!cảm ơn bà rất nhiều khi đã cho tôi và có lẽ là cho tất cả những ai đã từng rụt rè lo sợ khi bỡ ngỡ bước chân vào cánh cổng mới những hoài niệm những suy ngẫm về "ngày đầu tiên đi học" ấy...

Th H

Một lối viết nhẹ nhàng đầy cảm súc dường như không có cốt truyện nhưng lại có một sức gợi rất lớn đối với người đọc. Tuy nhiên khi bạn cố tình "thổi" hình ảnh vào câu văn khiến nó trở nên dài dòng làm giảm tính súc tích. Chúc bạn có những trang viết tiếp theo thành công !

phan đình phùng

ngày đầu tiên đi học

ngày đầu tiên đi học...giang đã làm cho mình hồi tưởng lại ngày đầu cắp sách đến trường như thế đó.bài viết của bạn rất hay rất sắc sảo cô đọng.bài viết này sẻ làm cho bao tâm hồn nhớ lại một thời đã qua của đời mình.chúc mừng giang đã có một sáng tác rất hay