Nội san: MẮT NẮNG XÔN XAO.

By

 

alt

ĐÔI DÒNG CẢM NGHĨ

CHO MỘT MÙA MẮT NẮNG XÔN XAO

 

       Mùa hạ đã về trong sắc nắng màu nắng thủy tinh được chắt lọc qua cánh phượng hồng những chùm bằng lăng và khoảng trời xanh lắng đọng... một nụ cười ngây thơ.

          Mùa hạ thắp thêm màu cho những xúc cảm nâng những buồn vui nhẹ nhàng thoảng qua như gió ủ những chồi xanh đương cựa mình trong hơi thở thời gian.

          Số nội san đầu tiên của Câu lạc bộ Văn nghệ trẻ Khoa Ngữ văn – Trường Đại học Quy Nhơn bắt đầu bằng chủ đề về mùa hạ - Xôn xao mắt nắng. Đây là những vần thơ trang văn những phút trải lòng của quý thầy cô giáo và sinh viên trong Khoa để tạo nên những hợp âm đẹp dịu nhẹ như một món quà nhỏ gửi đến những người yêu thích văn chương yêu thích những xôn xao của một thời thơ mộng...

          Để có thể cho ra đời nội san Câu lạc bộ Văn nghệ trẻ đã nhận được rất nhiều sự động viên giúp đỡ về mặt tinh thần lẫn vật chất của quý thầy cô giáo trong Chi bộ Ban Chủ nhiệm Khoa Công đoàn Khoa Liên chi đoàn Liên chi hội sinh viên... cũng như sự ủng hộ nhiệt tình tham gia đóng góp bài vở của các anh chị sinh viên.

          Xin được gửi đến quý thầy cô giáo các anh chị sinh viên lời cảm ơn chân thành nhất. Hy vọng các số nội san sắp tới sẽ ngày càng phong phú về nội dung sinh động về hình thức đáp ứng được mong mỏi về một sân chơi văn học nghệ thuật cho sinh viên.

                                                                    Ban Chủ nhiệm CLB

 

 MỤC LỤC NỘI SAN

1. Đôi dòng cảm nghĩ cho một mùa mắt nắng xôn xao - Ban Chủ nhiệm CLB                       

2. Nhạc Trịnh và tôi  - Phan Nguyễn Trà Giang                                                                         

3. Ú tim em chờ  - Nguyễn Thị Thanh Trúc                                                                                   

4. Trăng mùa gặt  - Nguyễn Thị Lan Anh                                                                             

5. Người đàn bà mép biển - Lê Xuân Thọ                                                               

6. Có - Lâm Bình                                                                                                         

7. Thu xa  - Nguyễn Quốc Linh                                                                                        

8. Em và truyện của anh - Nguyễn Văn Trang                                                                  

9. Em về - Lại Đức Trung                                                                                          

10. Anh em trai - Đặng Thiên Sơn                                                                                 

11. Ngang qua mùa nhớ - Lại Thị Ngọc Thư                                                                    

12. Xuân hy vọng - Đỗ Thị Minh Trang                                                                             

13. Bất chợt chiều phố Huế - Nguyễn Văn Phi                                                               

14. Sinh viên - Nguyễn Quang Cương                                                                                    

15. Những vì sao trong đêm - Nguyễn Quốc Khánh                                                             

16. Anh vừa mơ một giấc mơ - Trần Xuân Toàn    

17. Sự tích hoa loa kèn - Lê Từ Hiển                                                        

18. Hồn Trịnh giữa đất Quy Nhơn - Võ Minh Hải                                                     

19. Những khoảnh khắc của hoài niệm - Lê Minh Kha                                              

20. Vô đề - Trần Thị Minh Thư                                                                                         

21. Chiều tím - Trần Thị Minh Thư                                                                                  

22. Nợ - Vi Ánh Ngọc                                                                                            

23. Gửi tình khờ - Vi Ánh Ngọc                                                                               

24. Mùa yêu cũ - Hoàng Thanh Hải                                                                                

25. Không đề - Hoàng Thanh Hải                                                                                                                    

More...

Thơ: ĐÓA HỒNG CHO NHỮNG NGÀY THÁNG KHÔNG TÊN (Vi Ánh Ngọc - SP Văn K 32).

By

 

 

 
ĐÓA HỒNG CHO NHỮNG
 
  
              NGÀY THÁNG KHÔNG TÊN
                                        

Tôi đã gặp

 
Đã thương

  
Đã yêu nhiều người con gái

  
Đã trải qua bao cuộc tình

  
Đã một thời hò hẹn và ước mơ

  
Nhưng không!

  
Trái tim tôi chưa rung động bao giờ.

  
  
 
Đến một ngày

 
Gặp em – đoá hồng vô biên

  
Để rồi trái tim tôi triền miên sóng sánh

 
Bao rung động cứ nồng nàn vỗ mạnh

 
Cuốn hút tôi vào cuộc tình vụng dại

 
Những đam mê cháy bỏng đánh thức

 
                                         nhịp tim yêu.
 
 
 
 
Em tựa hồ như một làn gió

 
Và tôi – con sóng lao xao

 
Có một ngày cơn gió ngang qua

 
Con sóng kia dường như bị một thế lực

 

             nào đó khuấy động cứ thổn thức

 
            vỗ liên hồi và hát mãi bài tình ca

 

                              vĩnh cửu ngày xanh.

                                             Vi Ánh Ngọc

More...

Thơ: ANH TRONG MẮT EM (Dã Phong Bình - TH Văn B K33).

By

 

                                            ANH TRONG MẮT EM

 
                                          Anh trong mắt em có phải là con gió
                                          Khẽ vô tình lả lướt qua mau
                                          Trước tim em muốn tìm nơi ẩn náu
                                          Chẳng bao giờ có được chốn bình yên
 
                                          Trong mắt em anh có là vĩnh viễn
                                          Như con đường mỗi sớm em đi
                                          Hay tiếng đàn nức nở lâm ly
                                          Ru em khóc những đêm dài giá lạnh
 
                                          Trong mắt em anh có phải là anh
                                          Hành khất qua ngày ôm tình đi bán
                                          Lê thân gầy thơ thẩn đi hoang
                                          Mãi lối mòn với nỗi buồn se sắt
 
                                          Xin em ru tình anh trong đáy mắt
                                          Biển chan hòa dậy sóng đong đưa
                                          Ngoài biển ra chẳng còn nơi nào nữa
                                          Anh trọn đời đắm giữa lòng biển sâu.
 
                                                                               13/3/2011
                                                                                                 Dã Phong Bình    

More...

Cảm nhận âm nhac: ĐÊM NẰM MƠ PHỐ (Lại Thị Ngọc Thư - TH Văn K 30).

By

 

Ca khúc:

 

ĐÊM NẰM MƠ PHỐ

                      Sáng tác: Việt Anh

                       Thể hiện: Thùy Chi 

1h30’ sáng.

Gió lùa qua khung cửa lành lạnh. Muộn thế nhưng không sao chợp mắt được… Uể oải vớ lấy cái headphone gắn vào tai và bật một bài hát ngẫu nhiên.

“Đêm đêm nằm mơ phố trăng rơi nhòa trên mái
  Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà”

            Lâu lắm rồi không nghe bài hát này. Giọng hát nhẹ nhàng mà da diết của Thuỳ Chi cứ ám ảnh ta mãi. Bất giác buồn bất giác thấy cô đơn trong muôn vàn ý nghĩ… Tự hỏi hay là tại đêm? Bởi người ta thường bảo: Đêm là lúc người ta sống thật với mình nhất.

            Đêm. Ta nhẩm theo từng lời bài hát “Đêm nằm mơ phố”. Giai điệu trầm buồn ca từ lắng đọng. Trống trải quá. Vắng lặng quá. Ta cảm thấy như cô đơn đang hiện hữu xung quanh. Muốn hét thật to nhưng đêm mãi là tĩnh mịch…

            Đêm. Ném những mong mỏi vào góc sâu nhất của 19 mét vuông để kiếm tìm một sự trú ngụ một chút bình yên mà góc nào cũng thấy trơ trọi rỗng toang… Vo những nỗi niềm của đêm lại ta gửi vào giấc mơ của ngày xưa cũ chỉ thấy hư ảo nhạt nhoà...

“Đêm xin bình yên nhé con đường vàng ánh trăng
Đèn dầu khuya quán quen chờ sáng”

            Một buổi chiều đầy gió. Đứng trên đồi nhìn lá reo vui hướng ánh mắt về nhau chợt thấy một khoảng mông lung xa xôi vời vợi…

            Ca khúc du dương như một bài du ca ru con người vào cõi tịch liêu hiu quạnh… nét trầm mặc bơ vơ như mây phủ… Một lẽ thường tình rằng: Không thể với tay níu giữ mọi thứ cho tròn đầy được!

            Tìm giữa cõi trần hư vô một chút cảm xúc vô thực mà vì một chút cảm xúc ấy đời ta vẫn loay hoay kiếm tìm mà lời đáp lại lâu nay vẫn là cái hư không im lặng. Vẫn là cái bơ vơ giữa đêm thanh tịnh… Kí ức cứ như ảo giác nhạt nhòa. Ta buông tay… kỉ niệm xa dần…

“Đêm đêm nằm mơ phố mơ như mình quên hết
Quên đi tình yêu quá vô cùng”

            Anh vẫn bảo: Nếu có những chuyện em không thể né tránh hà tất phải đau buồn?. Ta chỉ cười. Đêm vẫn trôi ngày mai mặt trời vẫn toả sáng. Chỉ là không có anh. Anh đã tìm thấy con đường đi cho riêng mình. Ta buông tay… khoá chặt mọi cảm xúc bằng nụ cười nhưng sao rỗng quá! Anh có đọc được điều đó trong nụ cười của ta không? Ta đi về phía không anh với lòng nhẹ bẫng. Không giận. Không hờn. Chỉ nghe lòng len lén đau…

“Anh như là sương khói mong manh về trên phố
Đâu hay một hôm gió mùa sang”

            Đêm. Mặc kệ những bước chân. Mặc kệ những ý niệm. Mặc kệ cả những khát vọng mãi chưa thành. Ta gục xuống. Soi mình vào phố. Chiếc lá bỗng trở mình. Nỗi nhớ nghiêng đêm. Anh đi… nhẹ nhàng như lúc anh đến. Chỉ còn lại trong ta nỗi đau lặng lẽ từng đêm nhạt nhoà con phố…

            Đêm . Ta soi mình trong những giấc mơ. Ngang qua miền cảm xúc ta được gì ngoài những chênh chao? Những kí ức những giấc mơ cứ như một bản tình ca mãi vang vọng...

            Đêm. Lặng nghe phố trở mình. Vỗ về giấc mơ còn dang dở. Ta đã từng thi vị giấc mơ ta biến tấu ước vọng. Và rồi ta trần trụi sự đời. Ta đi qua lưng chừng nỗi nhớ ta sợ những cái lưng chừng… Sự dang dở cứ trêu ngươi cứ bỡn cợt cứ dấy lên đau thương sâu tận đáy lòng…

            Đêm. Khép đôi mi lại. Vỗ về giấc ngủ. Ta mong tìm được một sự bình yên dù là rất nhỏ…

“Sương giăng Hồ Tây trắng  đâu trong ngày xưa ấy
Ta soi tình ta giữa đời nhau…”

                                             Lại Thị Ngọc Thư

                                                                                

More...

Danh sách hội viên - Lớp TH Văn C K32.

By

DANH SÁCH HỘI VIÊN

CÂU LẠC BỘ VĂN NGHỆ TRẺ

I.TH VĂN K32 C:

  1. Đỗ Thị Minh Trang
  2. Trần Thị Ngân
  3. Nguyễn Thị Nữ (10/8)
  4. Nguyễn Thị Mưu
  5. Nguyễn Thị Khánh Oanh
  6. Lê Thị Ánh Tuyết
  7. Mai Trúc Lý
  8. Nguyễn Xuân Hà
  9. Nguyễn Thị Bắc

10. Lưu Thị Quyên

More...

Cảm nhận âm nhac: CHỜ ANH TRONG CƠN MƯA (Lại Thị Ngọc Thư - TH Văn K 30).

By

Ca khúc:

CHỜ ANH TRONG CƠN MƯA

                            Sáng tác: Trần Quang Duy

                              Thể hiện: Thùy Chi

1h 30’ sáng.

Cô bị đánh thức bởi tiếng mưa rơi trên mái tôn nghe lộp độp. Cảm giác trống rỗng chợt ùa về. Nghe văng vẳng đâu đây giọng Thùy Chi hát thật buồn… miên man day dứt như nỗi niềm của cô… Cô bật dậy mở cánh cửa sổ bất chợt trong vô thức cô đưa tay hứng những giọt nước mưa rơi xuống… Không gian yên ắng quá. Ngồi lặng yên nghe bài hát vọng ra từ căn phòng đối diện. Cô thu mình lại bé nhỏ và trống rỗng đến vô hồn…

“Mưa trong đêm tìm theo bóng ai xa vời
Một ánh sao lung linh dần xa mãi trong đêm buồn…”

Lâu lắm rồi cô không nghe bài hát này... Bất giác thấy buồn thấy cô đơn trong muôn vàn ý nghĩ… Tự hỏi hay là tại mưa? Mưa làm cô nhớ đến anh đến nụ cười ấm áp của anh… Hay vì cô là Mưa?

Anh vẫn bảo mỗi khi nhìn trời mưa anh lại nhớ đến cô… Cô chỉ cười nụ cười mắt buồn ấy cứ ám ảnh anh mãi.

“Một mình em nơi đây nhịp con tim cô đơn
Thương nhớ anh em khóc thầm trong tiếng mưa…”

Anh đi. Nhẹ nhàng như lúc anh đến. Cô hiểu. Anh chỉ ngang qua cô anh hoàn toàn không thuộc về cô. Anh quay đi cô bật khóc. Anh không bao giờ hiểu được. Cô trong mắt anh luôn là người con gái mạnh mẽ và bản lĩnh. Anh bảo: Cô ấy cần anh hơn. Cô chỉ cười: Nụ cười mắt buồn… Cô mạnh mẽ bước qua anh anh bảo anh rất yên tâm vì anh tin cô có thể đứng vững nhưng chỉ có mưa mới biết: Cô đang khóc. Con gái thuộc cung Nhân Mã không phải lúc nào cũng mạnh mẽ và bản lĩnh. Điều này anh mãi mãi không bao giờ hiểu được.

“Đêm dần trôi... mưa dần tan... còn em mãi là em...
Bao buồn thương... ngóng chờ anh... người xa mãi...”

            Cô không khóc đâu vì trời đã khóc thay cô rồi… Cô quyết định ra đi cô  một mình gom nhặt những kỉ niệm cho vào hộp kí ức và cất dấu vào một nơi sâu kín nhất. Cô bắt đầu những bước đi trên con đường dài dằng dặc của mình mà không có anh. Có ai đó nói rằng: Người con gái khi chắc chắn sẽ ra đi khỏi một tình yêu lâu dài thì đều như vậy. Không hờn trách không cáu giận mà dịu dàng hơn lúc nào hết bao dung hơn lúc nào hết và dù xót xa đau đớn biết bao nhiêu vẫn tỏ ra nhẹ nhõm như thể sau tất cả sẽ vẫn luôn là một “tình bạn” ở lại.

            Và rồi một ngày nào đó khi tất cả mọi giông tố đã đi qua. Khi cô nhìn lại và có thể mỉm cười cô sẽ thấy những giọt nước mắt cuối cùng cũng dần được gạt đi.

            Cô đi dạo một mình đọc sách một mình café một mình. Và ngắm mưa một mình… bình yên như thể chưa hề có giông bão…

            Giọng Thùy Chi nhỏ dần và kết thúc. Sau bài hát là một dấu lặng chỉ có cô và ngọn đèn đường hắt ra le lói. Cô khép cánh cửa sổ lại. Tiếng mưa nhỏ dần nhỏ dần… Cô với tay lấy chiếc điện thoại…

3h 05’ sáng.

Mưa vẫn rơi…

                                            Lại Thị Ngọc Thư

           

 

More...

Danh sách hội viên - Lớp TH Văn B K32.

By

DANH SÁCH HỘI VIÊN

CÂU LẠC BỘ VĂN NGHỆ TRẺ

H. TH VĂN K32 B:

  1. Đinh Thị Tân
  2. Phan Thị Ánh Ly
  3. Trần Thị Thuý Lài
  4. Phan Thị Hoài Thu
  5. Ngô Thị Liễu
  6. Võ Hồng Đăng
  7. Bùi Thị Huyền Trang
  8. Nguyễn Thị Lan
  9. Nguyễn Bảo Chung

10. Trần Thị Hồng Vân

11. Nguyễn Thị Hà

12. Nguyễn Thị Lành

13. Nguyễn Thị Linh (B)

14. Hà Thị Thanh Tâm

15. Hoàng Thị Thuỳ Nhung

16. Hoàng Thị Quyên

17. Đinh Công Á

18. Lê Xuân Thọ

19. Thu Thị Thanh Hằng

20. Trần Thị Mỹ Diệu

21. Nguyễn Thị Qui

22. Phan Thị Hồng Nhị

23. Phạm Thị Vy

24. Trần Thị Thuỳ

25. Phạm Thị Hoài Thương

26. Phạm Thị Mến

27. Nguyễn Văn Phi

28. Nguyễn Thị Châu

29. Trần Thị Minh Thư

30. Cao Thị Anh Thơ

31. Khuất Thị Phương

32. Trần Hương Giang

33. Nguyễn Thị Thuỳ Nga

34. Hoàng Thị Hiền

35. Nguyễn Minh Thương

More...

Thơ: ÁO TRẮNG (Trần Thị Minh Thư - TH Văn B K32).

By

 

ÁO TRẮNG
        - tặng TH Văn BK32-

Chẳng là mây
Chẳng là sương
Lạ chưa!
...Một sớm
Trắng đường áo bay
 
Có gì như tỉnh
...Như say
Ai đi một sớm
Aó bay trắng đường
 
Ngập ngừng
Một thoáng
Tơ vương
 
Áo bay
Trắng
Suốt lời thương
Ngọt lành
 
Không gian ướt đẫm lá cành
Sương
Mây
Aó trắng...
Quyện thành dáng em.
 
                    Minh Thư - Văn BK32

More...

Danh sách hội viên - Lớp TH Văn A K32.

By

 

DANH SÁCH HỘI VIÊN

CÂU LẠC BỘ VĂN NGHỆ TRẺ

 

G. TH VĂN K32 A:

  1. Nguyễn Đình Nghĩa
  2. Trần Thị Kim Thân
  3. Nguyễn Thị Hà Giang
  4. Trần Thị Thanh
  5. Hứa Thị Thuỳ Trang
  6. Phạm Thị Vui
  7. Trần Thị Liêm Bút
  8. Lê Thị Kiều Ngân
  9. Nguyễn Thị Thanh Tiến

10. Nguyễn Thị Thanh Tình

11. Đinh Thị Mười

12. Đặng Thị Thuý Hằng

13. Nguyễn Hồng Phương

14. Bùi Thị Sang

15. Huỳnh Quốc Công

16. Phan Thanh Trung

17. Dương Thị Hoài Ân

18. Đào Thị Hoà Bình

19. Nguyễn Đức Quốc

20. Trần Quang Tuấn

21. Võ Thị Dân

22. Huỳnh Thị Kim Chung

23. Đinh Thị Thuý Nga

24. Vũ Thị Phương Thuỳ

25. Phan Thị Kim Anh

26. Phạm Thị Kim Ly

27. Lương Thị Tùng Quyên

28. Phan Thị Mỹ Hạnh

29. Trương Thị Nhung

30. Nguyễn Thị Hằng

31. Nguyễn Pháp

More...

Cảm nhận âm nhac: DAISY (Lại Thị Ngọc Thư - TH Văn K 30).

By

 

Ca khúc:

DAISY (hoa cúc dại)

                Nhạc Hàn

Sáng tác: Jeon Ji Hyun

Thể hiện: Hey

                                         

Lời bình:

Có lần anh hỏi em rằng: Em thích loài hoa nào nhất? Em bảo rằng: Em thích hoa cúc dại nhất. Anh chỉ cười. Nhưng anh có biết có một câu chuyện tình buồn gắn với loài hoa ấy không?

Chuyện kể rằng giữa quảng trường của một thành phố xa lạ có một cô gái sinh sống bằng nghề vẽ tranh. Cô rất yêu những bông hoa cúc dại. Có một chàng trai hay đứng từ xa quan sát cô gái dù chưa một lần tâm sự với cô gái vì mặc cảm bởi những tội ác mình gây ra. Vậy mà anh lại yêu cô gái một tình yêu thầm lặng. Chàng trai một tay sát thủ tìm thấy sự bình yên ở cô gái họa sĩ. Hàng chiều cứ đúng 4 giờ 15 phút anh lại mang một chậu hoa cúc đặt trước cửa nhà trọ của cô gái. Nhưng lần nào cũng vậy khi cô gái vừa kịp chạy ra thì chàng trai đã biến mất để lại ánh mắt ngẩn ngơ của cô gái…

Cô gái rất thích được vẽ tranh giữa cánh đồng hoa cúc. Để đến đó cô phải đi qua một cây cầu gỗ và rất dễ bị ngã xuống nước. Chàng trai thương cô âm thầm làm một cây cầu chắc chắn bắc ngang qua dòng sông. Một buổi sáng như thường lệ cô gái đến cánh đồng. Niềm xúc động cùng với sự mách bảo của trái tim cô gái biết mình đã yêu chàng trai…

Rồi một ngày tình cờ qua bức tranh mà chính mình đã vẽ cô gái nhận ra chàng trai và biết được sự thật về anh. Nhưng cũng chính lúc ấy cô nhận được tin chàng trai sắp phải trả giá cho tội ác của anh. Thật nghiệt ngã phút giây cuối cùng khi mà lần đầu tiên cô được ở trong vòng tay chàng trai được cảm nhận rõ ràng tình yêu của mình nhất thì cũng là lúc cô sắp ra đi mãi mãi. Bởi vì cô đã nhận về mình viên đạn mà đáng ra là dành cho chàng trai…

Sau tất cả những nỗi khổ ải của cuộc đời rồi mỗi tâm hồn cũng sẽ được giải thoát về một miền đất có nhiều hạnh phúc hơn không có chết chóc đau thương…

Ca khúc “Daisy” kể về câu chuyện tình trên qua lời kể của cô gái. Một ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng với tiếng đàn piano xuyên suốt bài hát. Có điều gì đó xao xuyến bồi hồi nhưng lại cũng thật xót xa trong từng nốt nhạc và giọng ca. Như chính nỗi lòng của cô gái…

                        “Em mong mình được yêu biết nhường nào

                        Và dường như anh đang ở đâu đây thật gần em

                        Nhưng em chỉ thấy anh trong phút chốc mà chưa kịp nói gì…”

            Gần mà như xa quá. Nghe “Daisy” tôi có cảm giác ca khúc đang nói hộ lòng mình. Đôi lúc tôi muốn gọi cho anh muốn nghe giọng nói trầm ấm của anh để thấy lòng bình yên giữa bộn bề cuộc sống bon chen này. Nhưng có một cái gì đó bảo tôi dừng lại và đừng nhớ về anh nữa… Và rồi tôi gục ngã đầy bất lực…

            Tôi chợt nhận ra với anh – tôi chưa và không bao giờ là một điều tồn tại. Lỗi do tôi cứ cố nắm bắt những điều không có thật những điều thật mong manh. Tôi đã mệt mỏi với những chờ đợi những ước mơ mãi mãi không thuộc về mình…

                        “Gìơ đây dù có hơi muộn

                        Em đã nhận ra anh

                        Nhưng chúng mình lại không thể ở bên nhau…”

            Cảm ơn một chữ “Duyên” đã cho em nhận ra anh giữa muôn vàn người trên thế gian này. Cảm ơn một ngày đẹp trời cho tình yêu đi qua những phút giây hạnh phúc… Cảm ơn và xin lỗi cho những điều đã qua… Tất cả về anh em đem gom lại đóng khung kí ức và cất dấu vào một nơi sâu kín nhất. “Hãy để chúng ta bắt đầu lại ở kiếp sau…”

            Khép đôi mi lại chợt thấy mắt mình đã đong đầy nước tự khi nào. Nhưng lời bài hát như còn vang vọng:

                        “Em đã từng không thể biết được anh là ai

                        Mà chỉ có thể ngẩn ngơ đứng nhìn theo bóng hình anh lướt qua thật nhẹ nhàng và thật lẹ

                        …

                        Dù lòng em buồn đau

                        Nhưng em phải đi thôi!...”

 

                                                  Lại Thị Ngọc Thư

                                                                                 

 

                                                                                      

Lời bài hát và phiên âm La-tinh:

 

Nae ga keu to rok weon hae deon
Em mong mình được yêu biết nhường nào
Sa rang I nae ap pe I neun de
Và dường như anh ở đâu đấy thật gần em
A mu mal do ha ji mot tan chae ro ba ra man bo nae yo
Nhưng em chỉ thấy anh trong phút chốc mà chưa kịp nói gì
Nat seol ki man han I do si
Giữa thành phố xa lạ này
Sa rang eul keu ri myeo sal ra jyo
Em sống bằng nghề vẽ những bức tranh về tình yêu và cuộc sống
De I ji hyang ga deuk kan keu dae reul eon jen ga man nel ggeo ra myeo
Và luôn ngóng trông anh từng giờ cùng mùi hoa cúc dại…
I je ya na I je seo ya
Giờ đây dù có hơi muộn
Keu dael al ra bwa neun de
Em đã nhận ra anh
Ham gge hal su eob na bwa yo
Nhưng chúng mình lại không thể ở bên nhau
Huk geo do nog chi gin sil reo neun de
Vì cái chết không muốn để đôi ta làm thế
Mi an hae do keu dae man du go
Em xin lỗi khi đã bỏ anh lại một mình ở phía sau
Ddeo na ya ha ne yo
Em phải đi rồi anh ạ
Mae il gat teun si gan ni meyon
Hàng chiều cứ vào giờ ấy
Keu dae neun nae gyeot te I seo jyo
Anh lại đến với em anh nhé
Ba bo cheo reom na man mo reu neun che
Buồn cười thật vì em đã từng không thể biết được anh là ai
Keu dael seu chyeo bo nae ne yo
Mà chỉ có thể ngẩn ngơ đứng nhìn theo bóng hình anh lướt qua nhẹ nhàng và thật lẹ
I je ya na I je seo ya
Giờ đây dù có hơi muộn
Keu dael al ra bwa neun de
Em đã nhận ra anh
Ham gge hal su eob na bwa yo
Nhưng chúng mình lại không thể ở bên nhau
Huk geo do nog chi gin sil reo neun de
Vì cái chết không muốn để đôi ta làm thế
Mi an hae do keu dae man du go
Em xin lỗi khi đã bỏ anh lại một mình ở phía sau
Ddeo na ya ha ne yo
Em phải đi rồi anh ạ
A peu go ddo a pa wa do
Dù trong lòng buồn đau lắm
Ddeo na ya ha ne yo
Nhưng em phải đi thôi…

 

More...